Những người tù tôi gặp - Kỳ II

Hai nỗi sợ của cựu trùm ma túy

Hai nỗi sợ của cựu trùm ma túy
TP - Trong phòng của trại giam số 3 ở huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An, tôi ngồi chờ  gặp trùm ma túy Nguyễn Duy Dũng, tức Dũng đui khét tiếng một thời. Nhân vật mà tôi sắp đối mặt từng nổi danh trong giới giang hồ với rất nhiều chiến tích được truyền tụng. Tôi tò mò không biết trùm ma túy vào tù sẽ ra sao?

>> Kỳ I: Tử tù hơn 4000 đêm trắng chờ ra pháp trường

Hai nỗi sợ của cựu trùm ma túy ảnh 1
Trùm ma túy một thời, Dũng đui

Từ nghiện hút thành trùm ma túy

Trong thời gian ngồi chờ, tôi ngồi nhẩm lại những gì mà mình được biết về Dũng đui trước khi đến đây: 

Có nhiều tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, buôn bán ma túy, Dũng cùng Nguyễn Thị Hương vào TP Hồ Chí Minh tổ chức đường dây ma túy, đặt đại bản doanh tại nhà anh vợ là Nguyễn Viết Dũng (Dũng Lừng).

Nguồn heroin chủ yếu do Trần Văn Thanh (Thanh Tứ, đã chết trong trại giam), Trần Văn Tài vận chuyển từ Lào qua cửa khẩu Cầu Treo – Hà Tĩnh vào TPHCM bán sỉ.

Tôi có hai nỗi sợ. Sợ con hư và sợ con nghiện ma túy.

Ba đứa con tôi đều đang ở độ tuổi  15 – 17, tuổi này nếu không được giáo dục cẩn thận thì rất dễ hư. Nhất là khi chúng lại có một ông bố như tôi.

Tôi vẫn thường tâm sự với các con là bố biết bố sai rồi, bố có tội với các con. Các con  hãy tránh xa con đường của bố đã đi, và cố gắng học tập nên người.

Cũng may, các con tôi đều ngoan và thương tôi

Cựu trùm ma túy
Nguyễn Duy Dũng

Vợ chồng Dũng - Hương thuê khách sạn Việt Hồng trên đường Võ Văn Tần, quận 3, cho Lê Thanh Hiền, Nguyễn Phan Bình (Bình Con) và Nguyễn Văn Bình (Bình Xoăn) từ Nghệ An vào cư ngụ, trang bị xe máy, điện thoại để ba đối tượng này đi giao heroin lẻ cho các đầu mối như: Lâm Việt Sơn (Sơn Bake), Trần Văn Thành (Thành Sùi).

Gọi là bán lẻ nhưng số lượng lại lớn như bán buôn khi mỗi lần giao hàng đều tính bằng đơn vị cây, chỉ (tương đương vài trăm tép heroin trên thị trường).

Những kẻ mua lẻ lại bán tiếp cho từng chân rết nhỏ ở các vũ trường, quán bar và con nghiện... Ngày 6/5/2001, Dũng bị bắt tại Nghệ An.

Dũng trở thành mắt xích nắm nhiều thông tin quan trọng. Trong trại tạm giam Tiền Giang, Dũng lần lượt khai nhiều đồng bọn và các đường dây ma túy trong đó có Minh sứt, một trùm giang hồ Hải Phòng và TPHCM hoạt động trá hình dưới danh nghĩa Cty TNHH.

Nhờ tích cực khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra, Dũng thoát  án tử hình, chịu mức án chung thân.

Cánh cửa phòng mở, Dũng đui bước vào. Gương mặt vuông chữ điền, tóc muối tiêu, đeo kính trắng, dáng vẻ thư sinh của Dũng khiến tôi không tin mình đang đối diện với  một trùm ma túy.

Giọng nói buồn buồn, nhỏ nhẹ, Dũng kể : “Cuộc đời tôi là những vết trượt dài,  tôi nghiện ma túy, để có tiền  hút hít, tôi buôn ma túy, ban đầu chỉ buôn cò con theo đơn vị phân chỉ, sau đó buôn bán lớn, trở thành trùm với hàng chục bánh heroin. Tôi ân hận mình đã đi sai đường”.

Sinh năm 1967, Dũng đã kịp có ba vợ, ba con, hai con trai một con gái.  Dũng kể cho tôi nghe chuyện vợ con bằng giọng trầm buồn: “Người vợ thứ hai của tôi, Nguyễn Thị Hương đã bỏ tôi sau khi tôi vào tù. Bây giờ nghe nói cô ta đang sống với một đệ tử của tôi. Còn người vợ trước đang ở Đức, nghe tin tôi bị bắt đã đưa con về Việt Nam,  mong muốn được quay lại với tôi”.

Người phụ nữ  trở về từ nước Đức đã có bầu với Dũng trong một lần đến thăm Dũng trong căn phòng hạnh phúc của trại giam số 3. (Những phạm nhân nào có thành tích cải tạo tốt sẽ được gặp vợ trong 24 giờ ở một căn phòng của trại giam, gọi là phòng hạnh phúc).

“Tôi có hai nỗi sợ...”

“Bây giờ, vào tù anh sợ điều gì nhất?”.Trùm ma túy một thời  trả lời ngay: “Tôi có hai nỗi sợ. Sợ con hư và sợ con nghiện ma túy. Ba đứa con tôi đều đang ở độ tuổi  15 – 17, tuổi này nếu không được giáo dục cẩn thận thì rất dễ hư. Nhất là khi chúng lại có một ông bố như tôi.

Tôi vẫn thường tâm sự với các con là bố biết bố sai rồi, bố có tội với các con. Các con  hãy tránh xa con đường của bố đã đi, và cố gắng học tập nên người. Cũng may, các con tôi đều ngoan và thương tôi”.

Ở trại giam số 3, người ta đã quen với hình ảnh người đàn ông tóc muối tiêu đeo kính trắng chăm sóc cây cảnh. Ấy là trùm ma túy một thời Nguyễn Duy Dũng đang cố gắng cải tạo để mong được giảm án, sớm ra tù làm lại cuộc đời.

Trước mặt tôi, bao nhiêu chất yêng hùng của một quái kiệt giang hồ trong Dũng bay biến đi đâu hết, chỉ còn lại hình ảnh một người đàn ông có gương mặt buồn và đôi lúc tỏ ra mềm yếu khi nhắc đến những người thân  trong gia đình.

“Mỗi khi nhớ đến ba mẹ tôi, lòng tôi lại đau nhói. Tôi có tội với ba mẹ tôi quá, cả hai người đều là bộ đội về hưu, sống rất hiền lành, nhân hậu, vậy mà...”.

Tôi hỏi: “Anh có muốn tôi đến thăm ba mẹ anh không?”. Dũng gật đầu.

Nhà ông Nhuần bà Tâm ở xóm 5, xã Nghi Phú thành phố Vinh.  Biết tôi vừa gặp Dũng ở trại giam số 3, ông Nhuần trò chuyện cởi mở, chân tình: “Dũng sinh ra trong một gia đình bộ đội, tôi là bộ đội đánh trận Điện Biên Phủ, vợ tôi cũng là bộ đội, các anh chị của Dũng cũng đều là bộ đội cả. Bản thân Dũng cũng từng đi bộ đội về. Sau đó, Dũng lấy vợ có con nhưng rồi bị bạn bè lôi kéo, dính vào tệ nạn ma túy.

Vợ chồng tôi tuyên bố với Dũng “Nếu mi đi buôn ma túy thì ba mẹ không nhận là con nữa. Ba mẹ chết cũng không được về thắp hương”. Dũng nói: “Con mà làm việc đó thì con lấy súng bắn con con trước”.  Nói vậy nhưng Dũng vẫn sa vào con đường ma túy và bị công an bắt”.

“Người ta đến tuổi như tôi thì thường được con mời đi du lịch, nhưng tôi 34 năm đi bộ đội rồi, giờ lại mang balô, cầm thẻ Đảng (tôi đã 55 tuổi Đảng) và giấy giới thiệu  quân đội về hưu  tất tả đi khắp các trại giam Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp để thăm con. Đi đến đâu, người ta cũng thương tôi, chưa ai nói với tôi một câu đau lòng”, giọng ông Nhuần lặng đi một lúc.

“Khi con trai bác buôn ma túy, Dũng có hay biếu ba mẹ tiền không?” Ông Nhuần nói ngay: “Tôi tuyên bố với cả gia đình này là tuyệt đối không dính tới thằng Dũng, không cầm một xu nào của thằng Dũng. Bây giờ Dũng bị bắt, các con tôi đều thấy tôi nói đúng, nếu cầm những đồng tiền đó thì gia đình tôi cũng liên lụy, rồi bị làng nước xem khinh”.

Vào thời hoàng kim, Dũng đui đã có những lần đại hội anh hùng ở vũ trường New Century cùng Minh sứt, Dũng Bắc Kạn... với rượu ngon gái đẹp, tiêu tiền như đốt.

Có tiền, Dũng cũng dính vào cờ bạc rượu chè, ma túy, thuốc lá...Bình thường một ngày  Dũng đốt 5-6 bao thuốc lá.

Trong khi đó, bằng đồng lương đạm bạc của mình, bố mẹ đã âm thầm nuôi con Dũng. Đó là con của người vợ tên Hà nay đã đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc.

Vợ chồng ông Nhuần đã mấy lần lên trại 3 thăm con trai. Họ vui hơn khi nghe Dũng nói: “Ba mẹ yên tâm, con biết phải làm gì rồi”.

Ông Nhuần nhẩm tính: “Thằng Dũng sinh năm 1967, nếu cải tạo tốt sẽ được giảm án. Ra tù sớm thì vẫn còn nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời”.

------------------ 

Còn nữa

MỚI - NÓNG