Giông gió cuộc đời một doanh nhân - Kỳ 1

Giông gió cuộc đời một doanh nhân - Kỳ 1
TP - Chuyện của một doanh nhân dưới đây phần nào cận cảnh những khó khăn của khởi nghiệp, sự khốc liệt của thương trường và những chiêm nghiệm nhân tình thế thái quanh đồng tiền. Hy vọng, đây sẽ là kinh nghiệm cho bạn trẻ trên đường lập nghiệp.

Mưu sinh từ dưới đáy xã hội để xây dựng sự nghiệp nhưng bỗng chốc mất tất cả, lại vật lộn trong mất mát và nỗi đau đời. Cuộc thoát xác ngoi lên có lần đưa con người ấy đến cận kề cái chết. Đó là chuyện có nước mắt, máu và những mất mát không diễn thành lời của Cao Trung - một doanh nhân tuổi 40!

Huynh đệ ngày gặp lại

Những ngày học THPT (1992 - 1994), Cao Trung được bạn bè nhận xét là rụt rè, dễ mủi lòng, yêu văn chương, có máu hiệp sỹ và anh cũng nhận là thế.

Cao Trung có một cuộc kết nghĩa vườn đào khá đình đám trong giới học trò với một người bạn nghèo. Người này lớn tuổi hơn và ra Hà Nội lập nghiệp sớm hơn Cao Trung mấy năm. Cũng học hành đàng hoàng nhưng anh này cũng long đong kiếm sống ở Hà Nội.

Hè cuối năm lớp 12, Cao Trung ra Hà Nội gặp Long - huynh trưởng (anh em kết nghĩa). Đây là lần đầu chàng trai nhà quê Nghệ An ra Thủ đô. Cao Trung tìm đến nhà Long với hình dung như phim kiếm hiệp.

Thế nhưng, sau cái bắt tay nhanh và bữa cơm gượng gạo ở nhà trọ, đêm đầu tiên ngủ tại nhà Long, Cao Trung nghe trọn cuộc đấu khẩu giữa vợ chồng huynh trưởng. Họ bàn cách đẩy cậu em khỏi nhà và khỏi Hà Nội sao cho êm thấm vì không muốn liên lụy sau này.

Đêm ấy, Cao Trung không ngủ vì không ngờ cuộc đoàn viên huynh đệ lại diễn ra theo cách này. Sáng sớm hôm sau, Cao Trung rời nhà anh kết nghĩa.

Năm 1994, Cao Trung đỗ Đại học Ngoại ngữ. Nhà nghèo, Cao Trung phải tự lo mọi thứ. Ngoài giờ học, anh ra đường Láng hành nghề cắt tóc. Vốn có khiếu hài hước lại thêm kiến thức văn chương nên câu chuyện giữa Cao Trung và khách trong lúc cắt tóc thường rất vui vẻ.

Nhiều vị khách tốt bụng trả cao, bồi dưỡng thêm cho anh sinh viên Cao Trung vui tính. Mười mấy năm đã trôi qua mà Cao Trung vẫn nhớ tên, cơ quan của mấy chú, mấy bác tốt bụng thương anh lúc nghèo khó.

Gốc xà cừ Cao Trung treo gương hành nghề, hút hết khách của người khác nên anh bị nhắc nhở. Sau 2 năm gắn bó với cây kéo, anh bỏ nghề vì không muốn cãi nhau.

Cao Trung xin được chân rửa bát tại nhà hàng Đông Đô. Thấy anh chăm chỉ, lại có học nên chủ cất nhắc đưa lên phục vụ bàn. Nhưng chẳng bao lâu xảy ra chuyện tranh cãi với mấy người phục vụ khác, bị hiểu lầm, xúc phạm, Cao Trung bỏ làm.

Từ những cuộc mưu sinh trên hè phố, giờ đây tuổi 27, Cao Trung có được một sự nghiệp có thể nói là đã nở mặt với đời. Khi đó anh nghĩ đến huynh trưởng của mình đang long đong làm thợ đụng. Cao Trung mời huynh về quản lý vốn cho mình. Và chuyện đó bắt đầu cho một bi kịch.

Anh lại lang thang tìm việc và gặp được một tay có số má hành nghề bốc vác ở chợ Long Biên. Cao Trung theo anh này mỗi đêm đi bốc vác hàng. Thế rồi, trong một lần tranh giành địa bàn làm ăn, Cao Trung bị cuốn vào cuộc ẩu đả và bị chém rách đầu phải cấp cứu.

Ra viện lại nghĩ cách kiếm sống, Cao Trung học mót cách đóng giầy rồi ra một góc phố Cầu Diễn ngồi hành nghề. Thế nhưng, sau một lần làm hỏng giầy khách, Cao Trung phải vay tiền mua giầy mới để đền. Cụt vốn, Cao Trung bỏ nghề đóng giầy, đi làm gia sư.

Trong lúc giật gấu vá vai, Cao Trung gặp một cao thủ (theo cách nói của anh) ở một xưởng vẽ. Anh được cắp tráp hầu cao thủ này. Làm tại xưởng vẽ, Cao Trung vượt qua quãng đời sinh viên sóng gió và tích cóp được chút vốn nhỏ. Anh nghĩ đến giấc mơ doanh nhân.

Vòng xoáy tiền - tình

Ra trường, Cao Trung hùn vốn với bạn mở trung tâm ngoại ngữ. Đã quá thấm giá trị của đồng tiền trong thời gian mưu sinh ăn học, Cao Trung cùng bạn chắt chiu từng cơ hội, tạo dựng uy tín đến từng học viên.

Có duyên với nghề, lại thêm may mắn, hợp thời nên trung tâm ngoại ngữ của Cao Trung phất lên. Gần 2 năm, Cao Trung có trong tay 6 trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội.

Có trong tay tiền tỷ, Cao Trung nghĩ cách làm ăn lâu dài. Anh xin phép mở trường trung cấp nghề và thành lập Cty riêng. Mọi việc đều thuận!

Giông gió cuộc đời một doanh nhân - Kỳ 1 ảnh 1
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm (ngoài cùng bên trái), cùng đại diện T.Ư Đoàn giao lưu với học sinh trường của Cao Trung nhân Tháng Thanh niên, tháng 3-2007  

Từ những cuộc mưu sinh trên hè phố, giờ đây tuổi 27, Cao Trung có được một sự nghiệp có thể nói là đã nở mặt với đời. Khi đó anh nghĩ đến huynh trưởng của mình đang long đong làm thợ đụng. Cao Trung mời huynh về quản lý vốn cho mình.

Tình yêu và việc kinh doanh của Cao Trung cứ nảy nở, tốt lành!

Thời gian này một cô gái Hà thành gốc Nghệ An có cảm tình đặc biệt với Cao Trung. Theo Cao Trung, cô gái này không đẹp nhưng có cách tiếp cận có duyên. Cô ấy lấy lý do buồn chuyện mẹ cặp bồ, tìm đến Cao Trung. Những cuộc tâm sự, gỡ rối giữa hai người thường rất dài.

Cao Trung, khi đó có trong tay tiền tỷ, nhiều cô gái vây quanh nhưng nguyện làm bờ vai vững cho nàng. Tình yêu đến đúng với tính cách thương người, nghĩa hiệp của Cao Trung.

Nhưng, mầm họa đã gieo trong những ngày tháng an lành nhất của Cao Trung. Ta đâu đề phòng từ phía những người yêu/Cây đổ về nơi không có vết rìu (Hữu Thỉnh) là câu thơ Cao Trung thích, cũng là diễn tả chính xác tình cảnh của anh.

Quá bất ngờ trước thành quả của đệ, huynh trưởng kể hết với vợ rồi họ lên kế hoạch. Trong 2 năm âm thầm mua cổ phần, mua chuộc cổ đông lớn, chuẩn bị kín kẽ cho cuộc lật đổ Cao Trung khỏi vị trí chủ tịch HĐQT.

Âm mưu ấy chu đáo đến mức Cao Trung bất ngờ chết đứng như Từ Hải. Trong một cuộc họp đột xuất của HĐQT, Cao Trung bước vào thấy một bó hoa tươi để trên bàn. Đó là ngày Long hoàn tất kế hoạch và cảm ơn đệ Cao Trung bằng bó hoa thay cho lời muốn nói.

Quá bất ngờ với kế hoạch của Long, Cao Trung phản ứng tức thì bằng cách vứt tất cả ra đi.

Sau khi mất hết cơ đồ, người yêu bé nhỏ mà Cao Trung muốn chở che đã nói thế này: Giờ anh không có gì hết. Chúng ta chia tay.

Cao Trung đứng chết lặng ở trụ sở Cty vì chuyện diễn ra quá chóng vánh, vì tự ái anh quyết ra đi và sẽ thành lập Cty mới. Trước khi chia tay, Cao Trung muốn kéo một số người thân cận mà anh thu nạp từ khi họ còn nghèo khổ đi cùng mình để lập Cty mới.

Trong buổi chia tay đông đủ nhân viên, huynh trưởng tiếp quản Cty và lật bài ngửa: Thời của Cao Trung đã hết. Ai ở lại sẽ được trả lương gấp đôi. Cao Trung hỏi: Ai theo tôi thì đứng dậy. Không một ai, họ rụt cổ, né ánh mắt Cao Trung đang quét tìm người trung thành.

Anh trở về căn phòng Chủ tịch HĐQT dọn đồ đạc. Xong, ra lan can hút thuốc. Bỗng, Cao Trung choáng váng, ngã từ tầng 3 xuống đất.

Người ta vội vã gọi taxi. Rời Cty đến bệnh viện với Cao Trung chỉ có một cô gái...

Còn nữa

 Kỳ tiếp: “Nhưng bóng ma quá khứ hiện về đưa Cao Trung trở lại địa ngục. Một sai lầm chết người từ lòng thương và sự nghĩa hiệp sai địa chỉ đã đưa Cao Trung lạc chốn xa xăm, lạnh lẽo”...

Đón đọc kỳ tiếp trên Tiền Phong số 128

MỚI - NÓNG