Cecilia: Cuộc sống trước công chúng không phù hợp với tôi

Cecilia: Cuộc sống trước công chúng không phù hợp với tôi
TPO - Lần đầu tiên trong lịch sử nước Pháp, vợ chồng Tổng thống đương nhiệm ly hôn. Bà Cecilia đã có cuộc trò chuyện với báo L'Est Républicain về cuộc hôn nhân đầy xáo trộn của mình.
Cecilia: Cuộc sống trước công chúng không phù hợp với tôi ảnh 1
Bà Cecilia

Đối với bà Cecilia, việc chia tay ông Sảkozy đơn giản chỉ là hai người không đi tiếp con đường và sau quyết định ngày 18/10, bà muốn vẽ một bức tranh mới cho cuộc đời mình.

Tại sao bà nói về sự thật trong ngày hôm nay?

Tôi nghĩ cần phải giải thích tại sao mình không còn mong muốn tiếp tục vai trò của một Đệ nhất phu nhân; những lý do mà vì nó, tôi quyết định ly dị; những lý do mà vì nó, tôi quyết định tự rút ra khỏi đời sống công cộng ồn ào.

Bà vừa nói đến 2 vấn đề rất nhạy cảm: sự từ chối cuộc sống trước công chúng và cuộc ly dị. Đâu là vấn đề hàng đầu đối với bà? Hay cái này là nguyên nhân của cái khác?

Không thể phân chia hai thứ: Cần phải trở lại sự kiện cách đây 2 năm mà nước Pháp đã hiểu về nó không tốt, khi mà có tin chồng tôi có quan hệ với một nhà báo. Cũng năm 2005, tôi đã gặp một người, tôi yêu và đã ra đi...

Có thể, những hiệu ứng truyền thông khiến tôi nhầm lẫn chút ít trong thời điểm này. Vì thế, tôi đã muốn thử cho phép mình trở lại, để sửa chữa và xây dựng lại cái gì đó, để lấy lại thói quen về một cuộc sống thường nhật của mình.

Từ 2 năm nay, tôi đã không nói ra. Phải biết rằng cuộc sống trước công chúng không phù hợp với tôi. Tôi ưa cuộc sống kín đáo trong bóng tối, sự thanh thản và tĩnh lặng. Chồng tôi là của công chúng. Tôi biết ông ấy từ 20 năm nay.

Nhiều khi tôi thấy hạnh phúc, vì ông ấy là người đàn ông của chính phủ, là một người có năng lực để làm nhiều điều cho nước Pháp và người Pháp. Nhưng tôi nghĩ đấy không phải là chỗ của tôi. Như nhiều nhà báo đã nói, người ta bầu một Tổng thống, chứ không phải bầu một cặp vợ chồng Tổng thống.

Đối với bà, việc ông Nicolas Sarkozy vào điện Elysee, giống như là mắt xích cuối cùng của sự khác biệt. Bà đã đã làm tròn trách nhiệm của mình?

Không. Bạn đã lẫn lộn giữa cuộc sống cá nhân với cuộc sống đối với công chúng. Tuy nhiên, thực sự thì vợ của một chính trị gia, cuộc sống cá nhân và cuộc sống đối với công chúng không chỉ là một nữa. Đó là điểm mấu chốt của vấn đề.

Tôi đã không thể hoàn thành một sứ mệnh, đó đã từng là một trận chiến chung. Tôi là người phụ nữ dám dấn thân, tôi cần phải làm điều đó. Tôi cần chứng tỏ, trước hết với chính bản thân tôi, hơn là với bất kỳ ai khác, rằng tôi có khả năng làm tất cả mọi điều.

Trong suốt 20 năm, đó đã là một cuộc chiến, nhưng cũng có nhiều lúc thú vị, đầy đam mê, bởi chính trị cũng là một thứ rất lý thú, nhất là theo sau nó, đó là chồng tôi.

Ông ấy giống như một nhạc công violon chơi bản nhạc Stradivarius, nơi mà ông ấy có cơ hội để chứng tỏ được tất cả khả năng của mình. Tôi đã góp phần vào bản nhạc ấy. Tôi đã làm việc bên cạnh ông ấy, nhưng tôi không phải là người được bầu cử và cũng không có mong muốn được bầu cử. Đó là một trong những lý do là tôi đã không đứng đúng chỗ của mình.

Bà có thể nói về lý do trục tiếp để đi đến quyết định quan trọng này, trong đời sống cá nhân?

Điều này đến với chúng tôi cũng như hàng triệu người khác: Một ngày, bạn không còn đứng bên cạnh chồng nữa. Người chồng đó không còn là sự lựa chọn cho cuộc sống của bạn. Những lý do có thể là bất cứ thứ gì.

Chúng tôi cũng có rất nhiều vấn đề. Chúng tôi đã thử xây dựng lại. Nhưng tất cả chỉ là không thể tiếp tục. Chúng tôi đã thử mọi cách có thể, nhưng đơn giản là không thể!

Sự việc này lý giải việc bà đã vắng mặt trong rất nhiều những cuộc công cán của chồng bà?

Khủng khoảng không đến từ hôm nay đến ngày mai. Tôi đã trở về nhà cách đây 1 năm. Trong vòng 1 năm ấy, tôi đã thử bằng tất cả mọi cách có thể, nhưng đều không đạt được. Tại hội nghị G8, tôi quay về, bởi vì đó không phải là chỗ dành cho tôi. Còn vào ngày bầu cử, tôi không xuất hiện bởi không được khỏe. Tôi không thấy đấy là thời điểm thích hợp để xuất hiện.

Tôi nghĩ người Pháp có thể hiểu rằng có những lúc người ta cảm thấy không ổn bằng lúc khác... Điều này có thể đến với bất cứ ai. Vì thế, tôi đã chọn việc không xuất hiện, không phơi bày bản thân và tự bảo vệ mình.

Một trong những thứ mà tôi bắt buộc phải làm là giải thích về mong muốn được sống cuộc sống thanh thản và ẩn mình. Đồng thời tôi cũng không muốn cái mà người ta sẽ gán cho tôi kiểu như "người đàn bà bí ẩn Cecilia", hay "sự khó hiểu Cecilia". Chẳng có gì là khó hiểu hay bí ẩn ở đây hết. Chỉ là một chia tay của một cặp vợ chồng sau khi đã cố gắng thử mọi cách để hàn gắn.

Bà hy vọng, với quyết định của mình, bà sẽ quay lại cuộc sống bình lặng?

Không phải hy vọng, mà là chắc chắn, nhất là tôi sẽ thử quay về cuộc sống trong bóng tối mà tôi vẫn hằng yêu thích.

Một câu hỏi mà rất nhiều người Pháp muốn đặt ra, bà cảm thấy thế nào về thời điểm mà Nicolas Sarkozy trở thành Tổng thống?

Tự hào. Tôi đã rất tự hào bởi vì đó là một công việc mà phải mất cả cuộc đời để tạo ra nó. Đó là một sự hy sinh. Ông ấy đã để dành sự nghiệp của mình để phục vụ đất nước, không chờ đợi sự đáp lại.

Đấy là một người của chính phủ ư?

Chính là ông ấy! Tôi nghĩ rằng ông ấy xứng đáng với nước Pháp. Tôi đã rất tự hào và hạnh phúc cho ông ấy.

Người ta nói rất nhiều về vai trò của bà. Bà là người đưa ra các lời khuyên, bà có những ảnh hưởng, bà can thiệp vào những quyết định chiến lược và  những sự bổ nhiệm. Người ta cũng nói rằng rất nhiều vị trí Bộ trưởng lẽ ra phải là của bà!

Tôi rất vui có thể nói về điều này. Nicolas không cần những lời khuyên. Tôi đã luôn thử để trở thành một chỗ dựa đối với ông ấy bởi tôi có một cái nhìn hướng ngoại và tôi luôn giữ một cuộc sống bên ngoài và song song với đời sống chính trị. Tôi cũng nhìn nhận sự việc theo cách tươi mới và cởi mở. Đối với những vấn đề về bổ nhiệm hay quuyết định, tôi không bao giờ muốn tham dự.

Vậy tại sao có những tin đồn này?

Tôi nghĩ rằng, có thể là tôi đã không nói rõ, không thanh minh... Tôi cũng không biết nữa.

Bà đã đã mất người chồng thứ nhất, ông Jacques Martin. Liệu có mối quan hện nào giữa sự biến mất của ông ấy với quyết định ly hôn của bà?

Không. Nhưng có những thời điểm mà số phận luôn chống lại bạn. Jacques là một người đàn ông đáng chú ý. Ông ấy đã cho tôi 2 cô con gái tuyệt vời giờ đã trưởng thành. Tôi rất hạnh phúc được thể hiện lòng kính trọng đối với ông ấy, cũng như các con gái tôi có thể nhận thấy ở ông ấy những đặc điểm của một quý ông thực sự.

Hiện nay, có những xáo trộn trong cuộc sống của tôi. Tốt hơn hết, hãy để tôi được tự giải quyết. Tôi là người phục tùng không điều kiện của nghĩa tích cực.

Bà sẽ làm gì trong những ngày tới?

Tôi sẽ tập trung vào gia đình. Sau đó, tôi sẽ tự khép mình trong tương lai. Tôi không muốn sống với quá khứ. Tôi không muốn sống trong đống gạch đổ nát. Cuộc đời tôi đã lật sang một trang mới. Điều này thật khó khăn.

Nhưng tôi không bao giờ hối tiếc những quyết định của mình. Khi tôi còn nhỏ, tôi vẫn vẽ những bức tranh, khi hoàn thành nó, tôi lật sang trang và lại bắt đầu một bức mới. Còn bây giờ, tôi đã chuẩn bị những cây bút để vẽ một bức tranh mới.

Ngọc Linh lược dịch

MỚI - NÓNG