Dù khỏa thân, các diễn viên vẫn đang diễn xuất

Dù khỏa thân, các diễn viên vẫn đang diễn xuất
TP - Đây là ý kiến của đạo diễn từng đoạt Oscar Lý An trong cuộc trao đối với báo giới xung quanh bộ phim vừa đoạt giải Sư tử vàng, Sắc giới (Lust caution) đang gây nhiều tranh cãi của mình.
Dù khỏa thân, các diễn viên vẫn đang diễn xuất ảnh 1
Thang Duy, đạo diễn Lý An và nam diễn viên Trương Lực Hoành tại một buổi ra mắt "Sắc giới"

Tại sao ông lại làm phim này khi biết trước rằng nó sẽ gặp phải nhiều phản ứng?

Cảm giác mạo hiểm và sự sợ hãi đã khiến tôi làm nó. Sau Núi Yên ngựa (Brokeback Mountain), mọi người đánh giá tôi rất cao, đặc biệt tại châu Á. Cho nên tôi sợ xã hội sẽ nghĩ gì về mình khi làm những phim như thế hay thậm chí liệu có thể làm phim với những trang viết táo bạo của Trương Ái Linh nói về ham muốn của người phụ nữ đặt cao hơn tinh thần yêu nước.

Khi quyết định làm, tôi không có ý tưởng gì về việc mình sẽ làm việc với ai hoặc có thể đi xa đến đâu. Nhưng quả thật, đề tài của phim, nhân tính chống lại những gì mà bạn tưởng mình phải làm, đã cuốn hút tôi.

Ông bình luận gì về những cảnh ái ân quá nóng bỏng trong phim?

Những cảnh đó đã diễn ra đúng như tôi muốn. Với tôi đó là những diễn xuất cơ bản. Nó phải rất thật. Tôi muốn các diễn viên phải diễn xuất chân thật để cùng tôi giành lòng tin từ khán giả. Tại sao chúng ta lại làm phim, tại sao chúng ta lại xem phim và Sắc là gì?

Sắc, theo tiếng Trung Quốc, có nghĩa là màu sắc, mọi thứ bạn nhìn thấy. Nó là hình thức của cuộc sống, là sự phán ảnh hay hình ảnh của bản thân bạn. Cho nên, với tôi điện ảnh rất quan trọng. Cho dù có khỏa thân thì các diễn viên vẫn đang diễn xuất.

Điều gì của câu chuyện này đã ám ảnh ông?

Tôi không biết. Nó quá lớn, quá buồn và quá sâu sắc. Tôi không biết điều gì tác động đến tôi. Ngay sau khi quay xong ba cảnh ái ân, nữ diễn viên Trần Xung gặp tôi, thấy tôi suy sụp và gần như kiệt sức. Tôi mất gần hai tháng để thoát khỏi tình trạng đó. Tôi nghĩ đây là một bộ phim rất lạ, rất căng thẳng.

Ông đọc truyện này từ bao giờ và khi nào thì quyết định chuyển thể nó?

Có lẽ cách đây khoảng 3-4 năm. Tôi thích lối viết của Trương Ái Linh. Nó rất đặc biệt và cuốn này cũng vậy. Tôi phải đặt nó sang một bên bởi tôi thấy hoảng sợ. Tôi không nghĩ Trung Quốc sẽ cho phép làm bộ phim này. Không phải là chính phủ mà là người dân nói chung. Nhưng về sau nó cứ quay lại ám ảnh tôi và trong quá trình quảng bá cho Núi Yên ngựa, tôi bắt đầu muốn biến nó thành phim.

Ông có thể nói về viêc chọn diễn viên Lương Triều Vỹ và gương mặt mới Thang Duy. Họ kết hợp với nhau thế nào?

Nhân vật của Thang Duy trong truyện khoảng 19, 20 tuổi. Ngay lập tức tôi quyết định phải tìm ra một người mới và chọn được Thang từ 10 ngàn diễn viên. Tất nhiên, cô ấy vô danh còn Lương là nam diễn viên tốt nhất mà chúng tôi có.

Chênh lệch tuổi tác không phải vấn đề. Còn về diễn xuất, cả hai diễn viên này đều sẵn sàng lắng nghe ý kiến của đạo diễn, kể cả Lương, người có rất nhiều kinh nghiệm. Anh ấy quả là một diễn viên tuyệt vời còn Thang Duy là một diễn viên tài năng và tôi không cảm thấy khó khăn gì khi chỉ đạo cô ấy. Nhưng cô ấy diễn chưa ổn định, có lúc mất tập trung.

Ơn chúa, Lương là niềm mơ ước của bất kỳ đạo diễn nào. Ví dụ, trong cảnh hát ở quán rượu, Lương chỉ cần rơi vài giọt nước mắt để tôi quay anh ấy trước rồi sau đó quay Thang Duy hát. Nhưng để cho cô ấy diễn tốt hơn, anh ấy vẫn khóc và tôi đưa luôn hình ảnh đó vào phim. Anh ấy là diễn viên như thế cho nên rất hữu ích.

Rất ít đạo diễn đã vượt qua được những biên giới quốc tế thành công như ông. Ông nói gì về thực trạng điện ảnh Trung Quốc và vai trò của mình?

Số người nói tiếng Trung nhiều gấp bốn lần người nói tiếng Anh nên đây là thị trường tiềm năng khổng lồ nhưng còn nhiều vấn đề như kiểm duyệt, thị trường, tính sáng tạo, văn hóa và thói quen.

Điện ảnh ở đây dường như chia thành hai thái cực, một là những bộ phim lớn, như của chúng tôi, những đạo diễn thế hệ thứ năm và bên kia là những bộ phim kỹ thuật số, kinh phí thấp của các hãng độc lập như của Giả Chương Kha, người đoạt Sư tử vàng năm ngoái song khó xem bởi thuần nghệ thuật.

Cho nên tôi nghĩ cần phải có một con đường riêng cho điện ảnh Trung Quốc, tự do hơn, sáng tạo hơn và nhà làm phim lẫn khán giả hiểu nhau hơn. Tôi vừa là người trong cuộc lại vừa là người đứng ngoài. Cho nên, hãy gọi tôi là một cây cầu.

Đăng Ngọc
Theo Movie online

MỚI - NÓNG