Ai cứu con tôi với!

TP - Mười năm ròng bà bám trụ với góc phố, cóp nhặt từng đồng bạc lẻ, dìu dắt con trai vào đại học, nay đã ở tuổi lục tuần bà lại chạy vạy khắp nơi để cùng con giành giật sự sống từ lưỡi hái tử thần…

Đó là bà Trương Thị Nho, ngụ tại phường Quang Trung, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Hai đời chồng vẫn… mẹ góa con côi!

Cách đây 40 năm, người con gái nổi tiếng xinh đẹp đất phố Hiến (Hưng Yên) kết duyên cùng chàng trai Nguyễn Văn Hải. Cưới nhau chưa đầy một tuần thì anh Hải lên đường nhập ngũ vào chiến trường miền Nam chiến đấu.

Khi kết quả của tình yêu đơm hoa kết trái cũng là lúc bà nhận được giấy báo tử của chồng. Đau đớn tột cùng nhưng bà vẫn cắn răng nuôi con và tham gia công tác xã hội.

8 năm sau, bà quyết định tái giá với một người đàn ông quê ở Nam Định. Cưới được một năm thì bà có thêm cậu con trai mang tên Đặng Tiến Dũng.

Những tưởng số phận sẽ mỉm cười với bà, ai ngờ, lấy nhau chưa được bao lâu thì chồng bà lại mắc bệnh hiểm nghèo. Bao của cải trong nhà cứ lần lượt “đội nón ra đi”.

Để có tiền chạy chữa cho chồng, bà quyết định bán luôn cả căn nhà của ông cha để lại và dọn về ở nhờ căn hộ tập thể của cơ quan nơi bà công tác (Hợp tác xã vận tải đường thủy Quyết Tiến, tỉnh Hưng Yên).

Khi Dũng vừa tròn 27 tháng tuổi, người chồng thứ hai cũng lại bỏ bà mà đi.

Năm 1997, hợp tác xã tổ chức bán thanh lý nhà, nhưng vì không có tiền nên mẹ con bà đành dắt nhau ra làm lều tạm trên vỉa hè bên cạnh trường THCS Nguyễn Quốc Ân (thị xã Hưng Yên) bán hàng nước kiếm sống qua ngày.

Mười năm qua, trong túp lều lụp xụp chỉ đủ kê chiếc giường đôi, mái che là những tấm bạt chằng đụp, bà Nho đã không quản ngại khó khăn, nai lưng lao động nhặt nhạnh từng đồng bạc lẻ nuôi con ăn học.

Túp lều này là nơi sinh sống của mẹ con bà Nho từ chục năm nay Bà Nho với hàng nước kiếm sống qua ngày

Bà bảo: “Đời tôi khổ đã đành, nhưng nếu không nuôi nổi các con thành người tôi sẽ là kẻ có tội với người đã khuất”. 

Không phụ công bà, ngay từ nhỏ, Dũng đã rất ham học. Nhiều năm liền Dũng là học sinh tiên tiến.

Năm 2006, Dũng thi đỗ vào Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội. Từ khi bước chân vào giảng đường đại học, ngoài giờ học trên lớp Dũng đã lao vào làm đủ thứ nghề kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống.

Mặc dù đầu tư mất nhiều thời gian cho việc kiếm sống nhưng kết quả học tập của Dũng đáng để nhiều người nể phục. Dũng đã được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia môn Triết học.

“Ai cứu con tôi với!”

Dũng vào đại học, đôi vai gầy của bà lại thêm nặng gánh hơn. Toàn bộ số tiền trợ cấp ít ỏi cho người vợ liệt sĩ, bà dành cả cho con. Còn bà vẫn bám trụ với vỉa hè và hàng nước để sống qua ngày.

Những tưởng cuộc sống như thế đã là khổ, ai ngờ đâu tai họa lại ập xuống gia đình bà. Đang học ở Hà Nội, Dũng phát hiện thấy cơ thể mình có nhiều dấu hiệu bất thường, sức khỏe giảm sút.

Ngày 19/11/2007, Dũng phải nhập viện Bạch Mai, Hà Nội. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Dũng bị viêm gan B trong tình trạng nguy kịch, ổ bụng có khối u, phải điều trị trong thời gian dài với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Nằm viện thêm một ngày là một ngày Dũng phải bỏ học, giấc mơ thành kỹ sư dầu khí của em có nguy cơ phải bỏ dở.

Dũng nằm viện, người mẹ già vốn lo ăn từng bữa lại phải chạy đôn chạy đáo, lúc ở bệnh viện lúc lại về quê, vay mượn mà vẫn không đủ tiền điều trị cho Dũng.

Mới nằm viện chưa đầy hai tuần mà chi phí lên đến hàng chục triệu đồng.

Biết không thể xoay xở được tiền, bà Nho đành xin cho Dũng về nhà điều trị ngoại trú.

Nhưng số tiền viện phí quá lớn, bà không thể thanh toán, đành cố nán lại bệnh viện thêm ít ngày.

Tôi gặp bà trong hành lang bệnh viện với khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao, cầm trên tay hóa đơn tiền viện phí, bà nói trong vô vọng: “Ai cứu con tôi với!”. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng

Khám phá