Ba đứa trẻ mồ côi vượt khó

Ba đứa trẻ mồ côi vượt khó
TP - Mai Thị Vẹn, cô học sinh lớp 8A5, Trường THCS Long Thạnh (Phụng Hiệp, Hậu Giang) 8 năm liền là học sinh tiên tiến. Đó là kỳ tích vì từ lúc mới 12 tuổi, Vẹn đã phải thay cha mẹ nuôi hai em nhỏ và một người anh bị bệnh tâm thần.
Ba đứa trẻ mồ côi vượt khó ảnh 1
Mai Thị Vẹn và hai em trai

Con đường đến trường và cuộc sống của Vẹn đầy chông gai và nước mắt.

Nỗi đau của những trái tim non!

Chiều mưa như trút nước, căn nhà nhỏ rách nát của Vẹn ở ấp Trường Long 1, xã Long Thạnh rung rinh như muốn đổ.

Tôi bước vào, hai em trai của Vẹn đang hí húi hong áo bên bếp lửa, ngẩng đầu lên bẽn lẽn. Sau này tôi mới biết, mỗi em chỉ có độc một bộ quần áo để đến trường, để ra đồng …

Vẹn chào tôi. 17 tuổi, dáng Vẹn mảnh mai, đôi mắt to thăm thẳm buồn. Vẹn kể: Nhà không có ruộng đất, cha mẹ làm thuê nuôi bốn chị em, người anh cả Mai Văn Hùng bị bệnh tâm thần từ nhỏ.

Ước mơ đến trường của Vẹn khất lần mãi, đến năm 10 tuổi, em mới được vào lớp 1. Cha mẹ Vẹn mừng rơi nước mắt, dù nhọc nhằn đè nặng thêm.

Tháng 7/2002, cha Vẹn nhận gặt lúa mướn nhiều hơn thường lệ để kiếm thêm tiền mua quần áo mới cho con đến trường.

Bữa đó cha đi từ sáng sớm, tối mịt mới về. Cha bảo mệt nên không ăn cơm và lên giường nằm, từ đó cha không dậy nữa. Cha Vẹn mất mà nhà không có tiền lo ma chay, mẹ của Vẹn phải vay mượn khắp nơi.

Vẹn tính nghỉ học để làm thuê giúp mẹ nuôi các em nhưng mẹ Vẹn không cho, mẹ khóc bảo Vẹn nghỉ học thì mẹ sẽ bỏ đi. Một buổi đến trường, một buổi Vẹn mò cua bắt ốc.

Một buổi tối giữa năm 2004, Vẹn thổi cơm chờ mẹ về, bốn anh em chờ đến khuya không thấy mẹ về nên ôm nhau khóc. Hôm sau, người ta tìm thấy thi thể mẹ em nằm co quắp giữa cánh đồng.

Mẹ Vẹn chết vì giẫm phải bẫy chuột bằng điện của một người trong ấp. Những ngày đó, Vẹn như người mất hồn, không còn nước mắt để mà khóc. Vẹn kể, nếu không có hai đứa em nhỏ, chắc Vẹn đã liều đi theo cha mẹ.

Nhờ sự bao bọc của hàng xóm, chị em Vẹn qua được những ngày đói khổ, những ngày đầu tiên căn nhà vắng bóng mẹ cha. Nỗi đau đớn khủng khiếp đến mức, anh trai của Vẹn sau đó bỏ ra khỏi nhà đi vẩn vơ và không dám quay về nhà nữa.

“Thỉnh thoảng đi ngang nhà anh ấy chạy như bị ai đuổi. Chắc anh ấy quên mất là mình còn có nhà, có các em”, Vẹn nói trong nước mắt.

Hai đứa em trai  của Vẹn bỏ vội cái áo đang hơ, xúm lại vỗ về, an ủi chị. Trời vẫn mưa, những giọt nước mưa qua mái dột rơi xuống bếp xèo xèo làm cho căn nhà rách thêm vẻ hiu hắt, buồn thảm.

Ước mong câu chuyện cổ tích

Ông Dương Văn Hiếu, người đặt bẫy điện làm chết mẹ Vẹn chịu án phạt 7 năm tù và có trách nhiệm chu cấp cho bốn anh em Vẹn mỗi người 15.000 đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Sau khi tòa xử, ông này chỉ trả được 6 triệu đồng. Trừ chi phí ma chay cho mẹ và tiền mua gạo những năm qua, hiện chị em Vẹn còn đúng 200.000 đồng.

Công việc kiếm cái ăn hàng ngày của ba chị em Vẹn mất một buổi. Còn một buổi, ba chị em dắt nhau đến trường.

Mưa hay nắng, xóm giềng vẫn thường bắt gặp ba cái bóng còm cõi bước đi trên con đường gần 10 cây số để đến trường, chúng đều bước chân đất vì đi dép sợ... dép mòn.

Khi đến trường hay những lúc đặc biệt lắm, chúng mới dám lấy những đôi dép cũ ra đi.

Hai đứa em Vẹn chìa cho tôi xem những đôi chân nứt nẻ, dính đầy bùn đất. Buổi tối là lúc hạnh phúc nhất, ba chị em nằm lăn giữa nhà, kể chuyện cổ tích cho nhau nghe.

Vẹn nói: “Để dành phòng khi trong mấy chị em có ai đổ bệnh thì mua thuốc”.

Thường ngày, để có cái ăn, Vẹn đi làm thuê, làm mướn, ai có việc gì sai bảo thì làm, từ gặt thuê, giặt đồ, giữ trẻ…, không có tiền thì lấy gạo đem về nuôi em. Hai em trai của Vẹn ra đồng bắt cua mò ốc để kiếm thức ăn.

Thầy Bùi Quang Nghị, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A5 Trường THCS Long Thạnh cho biết: “Vẹn rất ham học, năm nào cũng là học sinh khá giỏi, được nhận học bổng”.

Nhà trường chia sẻ với ba chị em Vẹn bằng cách miễn học phí, giúp thêm sách vở. Hơn thế, vì các em quá đơn độc, khó khăn nên cứ muốn bỏ học, các thầy cô giáo phải thay nhau động viên các em đến trường.

Ba chị em Vẹn còn có bà ngoại và cậu nhưng đều ở xa và nghèo nên không giúp gì được. Dạo này Vẹn đi rất nhiều nhưng kiếm được ít việc làm, ba chị em bữa đói bữa no.

Mơ ước làm bác sĩ để chữa bệnh cho anh trai, hoặc làm cô giáo đứng trên bục giảng đối với Vẹn ngày mỗi vời xa.

Tôi hỏi về những dự định sắp tới, Vẹn nhìn hai em trai rồi cúi đầu nói: “Em tính nghỉ học để kiếm việc làm nuôi hai em, giúp tụi nó đến trường đã. Phần em chưa tính được gì cả” - Vẹn trả lời.  

MỚI - NÓNG