Bệnh viện, khen và chê

TP - Đầu tháng 7/2009, ngành y tế phát động chiến dịch mang tên “Chất lượng và sự hài lòng của bệnh nhân” nhằm giảm sự phiền hà vốn khiến bệnh nhân chán ngán và ngành y tế đau đầu hiện nay. Bắt đầu từ mười bệnh viện lớn nhất, sau sẽ lan rộng ra cả nước. Một tin vui nức lòng, khác nào ruộng hạn gặp trận mưa rào.

Ngày 4/8/2009, tôi đưa cháu về Hà Nội khám bệnh. Đầu tiên chúng tôi đến Viện y học Hàng không (đường Trường Chinh) mua phiếu xin khám ở khoa Thăm dò chức năng (Chẩn đoán hình ảnh). Song khi nộp phiếu vào khám thì bị từ chối vì cháu chưa đủ 15 tuổi.

Chả là do thói quen người già hay tính bằng tuổi ta nên, khi mua phiếu, tôi ghi cháu 15 tuổi. Đành trả phiếu thu, xin lại tiền. Từ chỗ ghi phiếu, lúc trả tiền cũng như ở phòng khám, các nhân viên đều hòa nhã khiêm tốn. Không được việc, nhưng hai ông cháu đều vui.

Rồi tôi đưa cháu tới Viện Dinh dưỡng (đường Yersin). Phòng chờ ở đây rất đông bệnh nhân, hầu hết là các cháu nhỏ, nhưng đều trang bị máy lạnh nên rất mát, có nước uống tinh khiết, có nhà vệ sinh sạch sẽ phục vụ miễn phí.

Chín phòng khám ngoài cửa đều có số báo điện tử và tên BS phụ trách. Khám theo thứ tự, không có sự chen ngang. Đặc biệt các BS khám kỹ lưỡng dặn dò tỉ mỉ, nhân viên bán thuốc hướng dẫn sử dụng từng loại thuốc một cách rõ ràng. Tôi tự nghĩ sau cuộc vận động này, bệnh nhân đến khám khác gì thượng đế.

Và ông cháu tôi lại đi khám tiếp tại Bệnh viện Tai Mũi Họng T.Ư (đường Giải Phóng). Những điều tai nghe mắt thấy ở đây, từ chỗ xếp hàng mua phiếu, đến nơi chờ phòng khám và trong phòng khám làm tiêu tan tất cả những hứng khởi mà hai ông cháu vừa mới có được ở hai bệnh viện trên.

Đến nơi xếp hàng mua phiếu, gặp ngay ông nhân viên ăn nói thô lỗ cục cằn, cử chỉ thô bạo đẩy bệnh nhân này, kéo bệnh nhân kia la hét om sòm, coi người đến khám như kẻ xin bố thí. Nơi đợi khám thì phòng có số báo điện tử, phòng không, mà cũng không có tên BS phụ trách.

Cháu tôi được vào khám nội soi với số thứ tự 18 ở phòng A 205 tầng 2 do BS Đới Xuân An phụ trách (xem trong y bạ mới biết). Khi chúng tôi đến mới gọi tới số 6 nên phải chờ xong số 10 mới thu phiếu. Ngồi chờ và theo dõi thấy người ra kẻ vào rất lộn xộn.

Có người đã hỏi vào phòng này không cần số thứ tự à! Bệnh nhân số 6 chưa ra mà số 14, 16 và 17 đã vào từ lâu. Ấy là chưa nói, nhiều người vẫn đàng hoàng vào khám không rõ với sự ưu tiên nào. Kể cả ông nhân viên quát tháo ở chỗ mua phiếu cũng chen đưa người vào.

Trong phòng, BS khám cho cháu tôi chưa đầy chục phút (không  hiểu xong chưa) đã ra hiệu cho cháu tôi rời khỏi ghế để khám cho vợ bạn (vào chui). BS nói với bạn thì nhiều lời, kể cả liên hệ nơi chụp CT. Còn với ông cháu tôi, BS rất kiệm lời, đưa kết quả khám cho tôi rồi im lặng. Đành phải hỏi chị giúp việc BS. Còn đơn thuốc thì viết Y NHƯ CHỮ BÁC SĨ.

Mới một buổi sáng và cũng mới qua ba bệnh viện  mà đã có không biết bao điều khen ngợi và lắm điều chê trách. Nếu trải qua trên 1.000 bệnh viện trong cả nước chắc cũng phải có tới một nghìn lẻ điều khen chê.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng

Khám phá