Cụt hai chân, nuôi chồng bệnh trọng

Cụt hai chân, nuôi chồng bệnh trọng
TP - Bà Nguyễn Thị Ái, 59 tuổi, ngụ ấp Phú Đông, xã Phú Hữu A (Châu Thành, Hậu Giang), bị cụt hai chân, đi lại bằng tay từ 35 năm nay. Hơn năm năm qua, bà Ái còn phải nuôi chồng bệnh trọng.

Bà đang làm mướn nhưng vì bị cụt hai chân nên phải ngồi bệt trên đất. Năm 24 tuổi, bà đi làm thuê chẳng may gặp một quả mìn phát nổ, tiện đứt lìa cả hai chân.

Sau đó, mọi sinh hoạt cá nhân của bà đều cậy mẹ ruột chăm lo. Chồng của bà, ông Đậu lo làm thuê kiếm tiền nuôi cả gia đình. Khi vết thương lành, bà Ái tập đi bằng đôi tay. Phải khá lâu bà mới quen kiểu đi bằng tay và rồi bà có thể đi qua cầu khỉ, leo dừa, trèo hái bưởi, lội sông để kiếm sống.

Cách đây khoảng năm năm, ông Đậu bị bệnh đau khớp, chân teo lại di chuyển rất khó khăn. Thêm vào đó, ông bị bệnh phổi sức khỏe ngày càng yếu nên không làm gì được nữa, chỉ có thể ngồi một chỗ, hoặc nhích từng bước chân đi lòng vòng quanh nhà.

Bà Ái bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình kiếm tiền nuôi mẹ già và chồng bệnh tật. Mẹ của bà cũng vừa mất cách đây hai năm, giờ chỉ còn vợ chồng bà sống trong căn nhà lá bé nhỏ.

Bà Ái cho biết, trước khi chết, mẹ bà có chia cho bà một công đất nhưng anh ruột của bà giành mất. Hiện nền nhà chừng 10m2 mà bà đang ở cũng của người anh cho lại một phần chứ không phải của bà trong khi căn nhà lại do chính quyền xã cất tặng.

Hàng năm đến mùa lá, bà Ái đi chằm lá mỗi ngày kiếm chừng 25.000 đồng. Nhưng mùa lá chỉ kéo dài hơn tháng. Thời gian đằng đẵng còn lại trong năm, bà đi làm mướn, rồi ai kêu gì làm nấy, chặt củi, hái trái cây… Khi không có việc làm thì xin gạo của bà con để ăn.

Đôi tay của bà Ái giờ bị chai sần cả lên. Trên một bàn tay vẫn còn nhiều mảnh sắt chưa gắp ra được, hiện có mủ rất đau. Bà cho biết: “Định hết mùa lá này gắng giành ít tiền để đi mổ nhưng gạo trong nhà lại không có ăn”.

Không chỉ thế, đoạn chân bị cắt lìa của bà cũng còn rất nhiều mảnh chưa lấy ra nên luôn gây đau nhức khi trái gió trở trời. Những lúc như thế, bà chỉ biết nằm một chỗ gắng chịu vì “không có tiền mua thuốc uống”.

Ông Trần Văn Ru Y, Trưởng ấp Phú Đông cho biết: “Bà Ái khó khăn nhất ấp. Địa phương đã có đơn để cấp trên xem xét, trợ cấp cho bà theo diện người khuyết tật khó khăn nhưng chưa được phản hồi”. 

MỚI - NÓNG