Dìu chồng qua bóng tối, dắt con vào đại học

TP - Đến làng Kênh Cầu ở Hưng Yên hỏi thăm nhà cô Đặng Thị Hiếu, những người được hỏi đều sốt sắng chỉ dẫn với sự cảm tình rõ rệt.

Cô nhẹ nhàng dắt chú xuống những bậc thang trước nhà, rồi đưa chú đi dạo quanh làng. Hình ảnh này trở thành quen thuộc với người dân làng Kênh Cầu.

Trong câu chuyện cởi mở thân tình với chúng tôi, cô bộc bạch: “Mặc dù bây giờ chồng tôi có thể tự đi lại được, nhưng hàng ngày tôi vẫn chăm sóc anh. Vất vả nhất là những ngày anh mới ở chiến trường về. Anh ấy mặc cảm vì mình bị mù và điếc nên tôi phải thường xuyên ở bên động viên anh”.

Năm 1971, mới lấy nhau được ba tháng, chồng cô, chú Đặng Công Tác lên đường vào Nam chống Mỹ. Trong một trận đánh năm 1974, chú trúng đạn cối của địch. Do sức ép và bị mảnh đạn bắn vào hai mắt nên chú bị mù và điếc từ đó.

Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, biết tin chú đang điều dưỡng tại Đoàn điều dưỡng 225 (Hà Bắc), cô lên thăm chồng. Thấy chú bị mù và điếc, nước mắt cô lăn dài. Cô quyết định đón chú về nhà để tiện chăm sóc.

Những ngày đầu mới về, cô đưa chú đi khắp nơi để tìm thầy điều trị. Cứ nghe thấy ở đâu có thể giúp chồng sáng mắt là cô lặn lội tìm đến tận nơi.

Mặc cảm vì mình bị mù và điếc, chú Tác suốt ngày ngồi trong nhà. Để giúp chồng vượt qua mặc cảm, hàng ngày cô đều dành thời gian tâm sự, trò chuyện với chú.

Những lúc chú buồn, tự trách mình cô lại nhẹ nhàng, ân cần động viên chú. Cứ như thế suốt ba mươi năm ròng, cô luôn ở bên chăm sóc chú. Cô giúp chú từng bước đi, từng cử chỉ nhỏ.

Nhờ vậy chú dần quen với công việc đơn giản hàng ngày như quét nhà, giặt quần áo, vệ sinh cá nhân… Kể từ đó, chú bắt nhịp được với cuộc sống đời thường. Điều đó làm chú cảm thấy vui hơn.

Làm ruộng nuôi ba con đại học

Vừa nuôi chồng bị mù và điếc vừa phải nuôi bốn đứa con, vất vả khó khăn là vậy nhưng cô luôn tâm niệm phải nuôi các con ăn học đến nơi, đến chốn. “Tôi thấy, chỉ có đầu tư cho giáo dục, cho việc học của các con mới có thể thoát nghèo. Đời mình khổ đã đành nhưng quyết không để các con thất học”  - Cô Hiếu nói.

Cô nhận mười sào ruộng canh tác để nuôi các con ăn học. Chú Tác vì bị mù nên không thể giúp cô việc ngoài đồng. Cô phải tự mình làm từ việc nặng đến việc nhẹ. Có nhiều sáng, cô ra đồng cầy bừa, đến trưa lại vội vàng về nhà cơm nước, chăm sóc chồng. Không kịp nghỉ trưa, cô lại ra đồng cấy lúa.

Để có tiền nuôi các con ăn học, cô còn nhận làm thư kí cho thôn. Ban ngày, cô đánh vật với mười sào ruộng, tối đến cô lại cần mẫn dưới ánh đèn ghi chép những công việc thôn nhà. Mọi chi tiêu trong gia đình, cô đều hết sức tiết kiệm để dành tiền cho các con đi học.

Cô thường xuyên nhắc nhở các con không được lơ là trong học tập. Hình ảnh một bên đầu bàn người mẹ cặm cụi ghi chép sổ sách còn bên kia bàn những đứa con say sưa học bài đã trở nên quen thuộc với gia đình cô.

Thấu hiểu được sự vất vả của mẹ nên các con cô  đều chăm ngoan học giỏi. Có bốn người con đi học thì ba người đỗ đại học. Con trai đầu, Đặng Văn Hoàn học Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện là kỹ sư xây dựng cầu hầm.

Con gái thứ ba, Đặng Thị Thêu học Đại học Thương mại Hà Nội, hiện đang làm việc tại quê nhà. Con trai út, Đặng Văn Hiền đang học năm thứ hai Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Năm 2001, gia đình cô được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên tặng danh hiệu: “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu thảo hiền”. Năm 1995, cô được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng huy chương “Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ”.

Ba con đỗ vào đại học với cô là niềm vui lớn những cũng có nghĩa là gánh nặng lên vai cô càng nhiều. Cô phải làm việc nhiều hơn nữa để có tiền nuôi các con ăn học.

“Vất nhất là khi hai đứa con cùng học đại học. Lúc đó tôi tưởng mình không vượt qua nổi. Nhưng thấy các con ham học nên tôi lại càng quyết tâm nuôi các con ăn học đến cùng” - Cô Hiếu tâm sự.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng

Khám phá