Đổi mới chương trình và biên soạn SGK phổ thông thế nào?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Bạn đọc Đào Ngọc Đệ - giảng viên đại học - gửi đến tòa soạn bài viết đề cập vấn đề đổi mới chương trình và biên soạn sách giáo khoa (SGK) phổ thông. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả này.

1 - Đổi mới chương trình và biên soạn SGK cho giáo dục phổ thông là công việc hết sức quan trọng và cần kíp.

Quan điểm của bạn về vấn đề này, xin gửi ý kiến về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Đây là nội dung có tính then chốt, nằm trong chủ trương lớn: “Đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT” theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

Tháng 5/2011, Bộ GD-ĐT đưa ra công luận về Dự thảo “Đổi mới chương trình và SGK giáo dục phổ thông sau năm 2015”; theo đó, dự toán kinh phí ban đầu là 70.000 tỷ đồng, trong đó chi cho biên soạn chương trình và SGK khoảng hơn 960 tỷ đồng.

Sau gần 3 năm chỉnh sửa, ngày 14/4/2014, Thứ trưởng GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự thảo nêu trên, với 2,5 trang giấy, trong đó kinh phí thực hiện (chưa kể kinh phí xây dựng các trường học còn thiếu) là 34.275 tỷ đồng, tương đương 1,7 tỷ USD.

Thế nhưng, Ủy ban Thưởng vụ Quốc hội “chê” dự án này nội dung yếu kém, “quá sơ sài” và “không khả thi”.

Ngày 25/4/2014, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận lại “xin khất” báo cáo Dự thảo đổi mới nêu trên trước phiên họp toàn thể Ủy ban Văn hóa - Giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội lần thứ 6. Đây là sự việc rất đáng tiếc, gây nhiều băn khoăn, thất vọng của cử tri cả nước đối với một vấn đề trọng đại và cần kíp của ngành GD-ĐT.

Về việc biên soạn SGK phổ thông, một số nhà khoa học, nhà giáo biện luận: Một số nước trên thế giới dùng cùng lúc nhiều bộ SGK cho giáo dục phổ thông, cho nên nước ta cũng nên theo cách đó!

Tôi nghĩ rằng: Việc một số nước trên thế giới (gồm mấy nước phát triển và có nước mới bước vào giai đoạn phát triển) từ lâu đã dùng nhiều bộ SGK là một chủ trương, một biện pháp nằm trong hệ thống hoàn chỉnh của triết lý giáo dục ở đất nước họ; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, nhà trường và chất lượng con người cũng như tính cách con người của họ (cụ thể nhất- là GV và HS).

Vả lại, họ dùng nhiều bộ SGK nhưng không phải trường nào của họ cũng ở đẳng cấp cao, cũng là các trường danh tiếng cả, mà có nhiều trường cũng rất bình thường. Chức danh khoa học của họ cũng thế. Ngay như ở Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc... cũng đều như thế!

Tôi không học đòi Lỗ Tấn, nhưng tôi cứ “bàng hoàng” vì nhiều người xứ mình (ở mọi cấp, mọi ngành, mọi nơi, mọi chức danh) chỉ biết bắt chước, rập khuôn nhiều việc ở nước này nước nọ. Ông đi Mỹ thì nức nở ca ngợi nền giáo dục Mỹ; ông đi Nga thì xuýt xoa về nền giáo dục Nga; ông đi Nêpan thì chỉ biết khen ngợi Nêpan,.... Thật chẳng khác nào chuyện thầy bói xem voi ở xứ ta!

Các “nhà nghiên cứu”, các “chuyên gia” này không tìm hiểu, không nghiên cứu kỹ lưỡng cái tầm, cái đặc thù của cơ sở kinh tế - xã hội, nền giáo dục và phẩm chất, tính cách con người của các nước ấy. Họ khác ta rất nhiều về mọi phương diện! Đã khác nhau rất nhiều, mà lại bắt chước họ nguyên xi, không dựa trên điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam để chọn lọc, cải tiến và sáng tạo thì sao gọi là khoa học?!

Trên cơ sở cụ thể về điều kiện kinh tế - xã hội, tâm lý, tính cách con người Việt Nam và thực tế GD-ĐT của ta, tôi đề xuất:

Nên biên soạn ngay SGK mới và chỉ nên thống nhất một bộ SGK cho giáo dục phổ thông, nhưng chất lượng của nó phải tốt. Nói thế, để khẳng định rằng: Chất lượng SGK của ta hiện nay, qua bao lần biên soạn, thay đổi, chỉnh sửa, vẫn rất yếu kém; có vài môn học không thiết thực, ôm đồm. Điều này, công luận đã lên tiếng từ lâu.

Tôi chỉ nói một cách khái quát: SGK các môn khoa học tự nhiên hầu hết là quá tải; SGK các môn khoa học xã hội rườm rà, kiến thức lạc hậu và viết không hay, nhiều khi lại sa vào “hàn lâm” không phải lối.

SGK của ta lại còn mắc điều tối kỵ là nhiều chỗ sai kiến thức khoa học ở một số môn khoa học tự nhiên, và có những quan điểm đánh giá, nhận định khiên cưỡng, không sát đúng với thực tế, thường xảy ra ở các môn khoa học xã hội và nhân văn. Điều này, rất đáng buồn cho giới học thuật nước nhà!

SGK như thế, khiến giáo viên khó dạy, học sinh khó học và chán học. Vậy làm sao mà nâng cao được chất lượng GD-ĐT?

2- Muốn có SGK tốt, trước hết phải xây dựng được hệ thống chương trình chuẩn cho giáo dục phổ thông

Hệ thống chương trình chuẩn này phải căn cứ vào mục tiêu của giáo dục phổ thông và mục tiêu của giáo dục từng cấp học. Người ta hay bàn về cái gọi là “Triết lý giáo dục”, nghe nó cao siêu, trừu tượng và vì thế, nhiều người không nhận ra thực chất (nội hàm) của khái niệm này.

“Triết lý giáo dục” chẳng qua chỉ là quan niệm về mục tiêu của giáo dục mà thôi. Nghĩa là giáo dục phổ thông nhằm đào tạo ra những con người như thế nào, phải đạt được những tiêu chí gì, đáp ứng được những yêu cầu cụ thể nào về các mặt đức - trí - thể - mỹ và kỹ năng sống? Từ mục tiêu chung đó, mà xác định mức độ phù hợp cho từng cấp học.

Thực tế biên soạn, chỉnh sửa SGK phổ thông nhiều năm qua cho thấy: Chúng ta chưa có một hệ chương trình chuẩn, từ lớp 1 cho đến lớp 12 (theo hệ phổ thông 12 năm), nhưng đã tổ chức biên soạn, rồi lại nhiều lần chỉnh lý các bộ SGK cho các cấp phổ thông.

Đấy là một “quy trình ngược”, không khoa học. Thật chẳng khác gì việc xây dựng một tòa nhà kiên cố, nguy nga mà lại không có bản vẽ thiết kế chuẩn xác và chưa xây tốt nền móng!

Theo đó, biên soạn SGK cấp nào thì do nhóm biên soạn cấp ấy làm, đơn lẻ, biệt lập, không gắn với hệ thống chương trình của toàn bậc phổ thông. Vì thế, đã làm cho nội dung SGK được biên soạn tùy tiện, bị trùng lặp giữa các cấp, kiến thức nặng nề, không theo một quá trình phát triển từ thấp đến cao một cách thống nhất.

Vì vậy, Bộ GD-ĐT phải gấp rút tổ chức biên soạn hệ thống chương trình chuẩn cho giáo dục phổ thông, mời các chuyên gia có uy tín thực sự và các giáo viên giỏi thực sự để làm công việc này (tôi nhấn mạnh hai chữ “thực sự”).

Sau khi dự thảo chương trình của từng cấp học (có tham khảo SGK các chương trình tương đương ở các nước tiên tiến), phải lắp ráp, rà soát lại một cách kỹ lưỡng trong toàn hệ thống chương trình giáo dục phổ thông; rồi tổ chức hội thảo, phản biện, lấy ý kiến của các nhà khoa học và các nhà giáo, để thống nhất và cho công bố hệ thống chương trình chuẩn cho giáo dục phổ thông. Từ đấy, mới tổ chức biên soạn SGK cho từng lớp, từng cấp học.

Tôi muốn nói thêm rằng: Cần kiên quyết gạt bỏ một vài môn học không cần thiết, gạt bỏ những nội dung không cần thiết - nhất là đối với các bộ môn khoa học xã hội và nhân văn; vì chỉ thêm rối rắm, phiền hà, vô tích sự và làm khổ thêm học sinh và giáo viên.

3 - SGK chất lượng tốt, phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản

Có tính khoa học (kiến thức phải tuyệt đối chính xác, kiến thức gọn nhẹ; nhận định và đánh giá một sự kiện, hiện tượng, một vấn đề phải đúng đắn, trung thực, khách quan, công bằng, nhất là về các tác gia, tác giả và tác phẩm văn chương, các nhân vật và sự kiện lịch sử); có tính sư phạm (bao gồm tính vừa sức, phù hợp với tâm- sinh lý lứa tuổi của HS, thiết thực và hấp dẫn HS, gởi mở được tư duy lôgic, kích thích óc sáng tạo của học sinh); có tính hiện đại - tiên tiến (theo trình độ phát triển của khoa học thế giới - đối với các môn khoa học tự nhiên và công nghệ) và có tính thực tiễn (gắn với thực tiễn Việt Nam, dễ áp dụng vào điều kiện cụ thể đương đại của Việt Nam và với tầm nhìn vài chục năm sau).

Để có SGK tốt, nên theo quy trình sau đây:

a- Trên cơ sở bộ chương trình chuẩn, Bộ GD-ĐT phát động cuộc thi viết SGK cho từng lớp, từng bộ môn. Người dự thi viết SGK là các nhà khoa học, nhà giáo và bất cứ ai có trình độ, có năng lực, quan tâm tới GD-ĐT nước nhà.

b- Tổ chức các hội đồng thẩm định (sơ khảo và chung khảo) cho SGK từng lớp, từng bộ môn. Hội đồng thẩm định phải là những người có trình độ khoa học chuyên sâu, thật sự có uy tín, thẩm định với tinh thần “Thượng tôn khoa học”, vô tư, trong sáng.

Hội đồng thẩm định sơ khảo lựa chọn lấy một vài bản thảo SGK (từng lớp, từng môn) có chất lượng, tiếp đó tổ chức cho tác giả các bản thảo này báo cáo trước hội đồng thẩm định như bảo vệ một công trình khoa học, có phản biện, đánh giá (bỏ phiếu kín), để rồi chọn ra hai bản thảo SGK có chất lượng tốt (cho từng lớp, từng bộ môn) và trình lên Hội đồng thẩm định chung khảo do Bộ trưởng GD-ĐT ra quyết định thành lập, để chọn lấy một bản thảo SGK tốt nhất (cho từng lớp, từng bộ môn).

c- Bản thảo SGK tốt nhất này sẽ được phép in thành sách và được dùng thí điểm ở một số trường học. Sau một năm kiểm nghiệm thực tế và tham khảo ý kiến của các giáo viên đứng lớp và công luận, sẽ cho chỉnh sửa, để in ấn thành một bộ SGK phổ thông chính thức, dùng trong cả nước trong nhiều năm.

Theo tôi, quy trình này tiến hành ngay từ bây giờ và nhanh nhất cũng phải trong khoảng 3 năm, chứ không thể hấp tấp, hời hợt, với cách làm việc chủ quan, đơn giản được!

Tuy nhiên, nó không tốn kém tới mức 960 tỷ đồng (như dự thảo lần đầu - 2011) hoặc không đến 105 tỷ đồng như trong dự thảo mà Bộ GD-ĐT đã báo cáo trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 14/4/2014!

4- Chỉ nên dùng một bộ SGK cho giáo dục phổ thông, nhưng có thể có nhiều sách tham khảo cho các bộ môn. Không thể và không nên theo hướng dùng nhiều bộ SGK; vì như thế sẽ “loạn kiến thức”, nảy sinh rất nhiều phức tạp, hệ lụy và tiêu cực. Tuy nhiên, có thể có nhiều sách tham khảo.

Điều đặc biệt cần lưu ý là: Phải quản lý tốt chất lượng của các sách tham khảo. Nghĩa là: các NXB phải có đội ngũ cán bộ biên tập có trình độ khoa học chuyên sâu và có các cố vấn chuyên môn có chất lượng tốt (ngoài biên chế NXB).

Tốt nhất là cũng nên có một hội đồng thẩm định các bản thảo sách tham khảo gửi đến. Bản thảo nào có chất lượng tốt nhất, thì mới duyệt, cho in và phát hành. Không nên chỉ chạy theo thành tích (số lượng đầu sách) và hám lợi nhuận, hoặc vì thân quen mà cho ra đời những cuốn sách rởm, chuyên xào xáo và đạo văn của người khác ! Việc này, đã tạo ra một thị trường sách tham khảo bát nháo hiện nay!

Thiết nghĩ: Phải làm ngay việc xây dựng hệ thống chương trình chuẩn, rồi ngay sau đó tổ chức biên soạn SGK phổ thông theo quy trình nêu trên. Không để đến năm 2015 mới tiến hành công việc tối hệ trọng này, như ý định của Bộ GD&ĐT.

Làm được những điều như trên, cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên các cấp, nhất định nâng cao được chất lượng giáo dục phổ thông, làm cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục Đại học, ngõ hầu chấn hưng nền GD-ĐT nước nhà.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

Đào Ngọc Đệ
Giảng viên chính Đại học

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.