Khi người tiêu dùng luôn ở thế yếu

TP - Ngoài Pháp lệnh bảo vệ người tiêu dùng, còn có 600 văn bản pháp lý khác nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Nhưng thực tế cho thấy vẫn rất khó bảo vệ bởi, trong mối quan hệ giữa mua và bán, giữa sản xuất và tiêu dùng, “người tiêu dùng luôn ở thế yếu”.

Người tiêu dùng vẫn chưa thực sự được bảo vệ

Một hôm tôi đi mua xăng, xin mua một lít, ông chủ nói không có tiền lẻ. Tôi nói đủ tiền lẻ để trả. Khi trả tiền, tôi hỏi sao giá xăng giảm lâu rồi mà cửa hàng ông không giảm.

Ông ấy nói đại ý, mấy ông độc quyền xăng bán giá cao cho họ rồi mới tuyên bố hạ giá, rồi lại mua giá thấp của nước ngoài dự trữ, sau giá thế giới nâng lên lại bán giá cao cho các kiosk, rồi lại tuyên bố hạ. Cứ thế, không biết ông chủ kiosk này nói đúng không nhưng chuyện ông không chịu hạ giá là có thật.

Còn chuyện điện, mới đây, VTV1 đưa tin, 4.500 xã đang bị HTX điện ở nông thôn ăn chặn giá điện từ mức giá 460 đồng lên 1.000 đồng, thậm chí có nơi lên tới 2.800 đồng/kw.

Biện pháp để khắc phục sự vô lý về giá điện, về sự cắt điện tùy tiện, nơi có, nơi bị cúp điện thường xuyên không báo trước xảy ra giữa hai xóm liền kề trong một xã là chuyện thường xuyên.

Nay đang chuyển toàn bộ hệ thống lưới điện nông thôn về cho ngành điện trực tiếp quản lý và thu tiền điện theo giá thống nhất, nhưng còn vô cùng khó vì sự nhùng nhằng về cơ sở hệ thống tải điện.

Mua xăng ở thế yếu, mua điện thế càng yếu hơn, bởi không mua đó thì mua đâu, giá cả thế nào. Hằng tháng người tiêu dùng phải mang tiền ra trụ sở nộp, bị mất điện liên tục đều phải chịu vì đâu thể dời nhà đi xóm khác, phố khác.

Có một cộng đồng chuyên hưởng thụ và tiêu dùng nhiều mặt hàng đặc biệt, đang được mua, bán hàng năm là hàng vạn nhà trường, nhưng người mua lại rất thụ động, không có quyền gì, chỉ có trách nhiệm thì họ còn buông lỏng. Đó là mua thiết bị dạy học.

Chưa có luật nên chưa bảo vệ được người tiêu dùng đông đảo này, khi họ xuất tiền thật mua hàng giả với các nghĩa giả về chất lượng, về giá, về sự không đồng bộ, về sự xa xỉ vì không dùng được, vì không tương thích nhưng vẫn phải nhận. Tức là phải mua, mua để bỏ kho, hoặc đem ra dạy giả.

Đối với nông dân thì còn phải chịu bao thứ hàng giả, hàng kém chất lượng quanh năm như: phân, thuốc, giống. Vụ hè thu này mất mùa nặng. Có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu do sâu rầy phá hoại. Nhưng sâu gì mà bơm ba lần thuốc rồi vẫn phá hoại được.

Đến vụ đông này, họ đang bàn cãi gay gắt không chịu trồng cây, mùa vụ đông theo sự phân công của trên vì thấy bao rủi ro gây lỗ vốn, trắng tay. Về đời sống cộng đồng thì hàng ngày cứ phải sử dụng thực phẩm có chất độc hại trong sữa, thịt, cá, rau v.v…

Hàng nghìn ý kiến của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 12, đề nghị “Giám sát chuyên đề về chính sách vệ sinh thực phẩm”. Có ý kiến còn nói rằng không chỉ có Luật Bảo vệ người tiêu dùng mà cần tòa án riêng để xử vi phạm Luật Bảo vệ người tiêu dùng nữa.

Bản dự thảo này có những vấn đề hoàn toàn mới như “Trách nhiệm bảo hành - Trách nhiệm sản phẩm - Hợp đồng mẫu sản phẩm, hàng hóa - Giải quyết tranh chấp - Quyền khởi kiện của tổ chức bảo vệ người tiêu dùng - Lập quỹ bảo vệ người tiêu dùng”.

Ví dụ về bảo hành hàng hóa nêu trong thời hạn bảo hành đã ba lần khắc phục không được, bên bán cho đổi hàng mới hoặc trả lại tiền. Bên mua có quyền khởi kiện doanh nghiệp mà không cần chứng minh sự thiệt hại, còn doanh nghiệp muốn vô tội phải chứng minh được mình không có lỗi. Cho công khai danh sách những doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng đối với người tiêu dùng.

Bản dự thảo cũng nêu trách nhiệm của bên thứ ba là dịch vụ quảng cáo, cung cấp thông tin về hàng hóa.

Tuy nhiên, như thực tiễn lâu nay là, có luật rồi, vẫn rất cần chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe mới có hiệu quả. Dự thảo nêu nhiều trách nhiệm cho thương nhân như vậy nhưng họ không thực hiện thì sao? Xử lý cụ thể, ai xử lý. Nếu làm không được thì ai chịu trách nhiệm?

Mặt tốt của đại bộ phận nông dân là sự tin tưởng, cái gì cũng cho đã là của Nhà nước thì yên tâm, mà không phân biệt Nhà nước với doanh nghiệp. Mà doanh nghiệp lại quan niệm người bán xăng, bán điện cao quý hơn người bán gạo ngoài chợ.

Những thói tật đó không biết, sau khi có Luật Bảo vệ người tiêu dùng rồi, có khắc phục được không, để bảo vệ chính họ?

Hoàng Văn Hân
(Xóm Trần Phú, xã Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng