Khoang thương gia và những hàng ghế trống

TPO - Bạn lên máy bay thấy nhiều ghế trống, buồn hay vui. Tất nhiên rất mừng bởi không những được ngồi thoải mái mà còn có thể... nằm. Nhưng với khủng hoảng kinh tế toàn cầu lại là câu chuyện buồn, một khi khoang thương gia trống rỗng...

Năm 2005, thế giới rồi Việt Nam sôi động và hào hứng với kinh tế phát triển. Tốc độ tăng trưởng luôn mang dấu dương (+) ấn tượng khắp nơi. Nhiều người bắt đầu tham gia vào thị trường cổ phiếu Mỹ bằng tiền trong quỹ hưu trí của mình.

Bốn năm trước, sang Mỹ trên một chuyến bay của ANA, như đa số trong văn phòng, tôi được một ghế thương gia. Là dân IT, ít quan tâm đến hình thức, tôi diện quần bò, áo phông và đôi giày thể thao. Vào khoang thương gia mới phát hiện ra mình lạc lõng giữa đám khách Nhật với comple sang trọng, giá hàng ngàn đô, áo sơ mi cổ cồn, caravat chỉnh tề, mặt tươi tỉnh. Đây là những doanh nhân thành đạt bay từ Tokyo sang Phuket để du lịch hay chơi golf cuối tuần bên Thái Lan.

Khu hạng Nhất không còn chỗ trống. Máy bay kín chỗ phản ánh sức mạnh kinh tế Thế giới. Quốc gia Mặt trời mọc này vừa thoát khỏi nền kinh tế sau 10 năm dậm chân tại chỗ vì lãi suất cơ bản trong nước luôn ở mức zero.

Tuy vậy, tôi thoải mái thưởng thức những tiện nghi sang trọng trong khoang như chỗ ngồi rộng tựa giường nằm, rượu saké, ăn sushi, ngắm tiếp viên xinh đẹp với nụ cười mê hồn. Làm vài ly rượu mạnh để ngủ ngon, khi đặt chân đến Mỹ cũng đỡ bị jet lag (mệt mỏi sau chuyến bay dài).

Sân bay Narita cũng đông đúc, khoang thương gia đầy ắp khách. Rất nhiều phụ nữ Nhật xồn xồn, ăn vận khá xuềnh xoàng, khác hẳn những quý ông Nhật bản sang trọng xung quanh. Có lẽ họ là thành viên của chương trình bay tích điểm của hãng ANA, đi du lịch và vì thế sở hữu những tấm thẻ loyal customer giống như thẻ Golden Lotus của Vietnam Airlines.

Trên chuyến bay từ Tokyo đi Washington DC, cùng cảm nhận về sự đông đúc như thế. Có điều khác là số ghế ngồi thương gia (Business) và hạng nhất (First Class) nhiều hơn, đông khách “mũi lõ, mắt xanh”. Tôi không còn mặc cảm nữa,  vì những bạn đồng hành có cùng kiểu ăn mặc thoải mái như tôi. Khoang thương gia hay hạng nhất đầy ắp khách trong máy bay xuyên đại dương cũng đoán nền kinh tế thế giới đang đi về đâu.

Bốn năm sau : Những hàng ghế trống...

Năm nay, 2009, tôi vẫn đi máy bay của hãng ANA. Không có gì quá đặc biệt, nhưng cảm nhận trên chuyến bay lần này đã khác nhiều. Có lẽ đỉnh điểm của khủng hoảng kinh tế thế giới, khởi nguồn từ phố Wall gần 2 năm trước, đang làm thế giới suy thoái, đã thấy hiển hiện trong chuyến máy bay này. Những canh bạc trong chứng khoán hay bất động sản đã lộ rõ bản chất.

Bỗng nhớ lại thời thơ ấu. Hơn 20 năm trước, Việt Nam còn chìm trong đói nghèo. Không phải ai ở độ tuổi tôi cũng biết và hiểu, chỉ tự nhiên chịu đựng thôi, vì nghĩ rằng cuộc sống vốn thế. Khổ quá thành quen.

Quanh xóm, trưa nào bọn trẻ con choai choai cùng lứa, tụ tập dưới bóng mát của mấy bụi tre sau nhà. Chúng có một niềm vui, chơi bạc ăn tiền như ba cây hay xóc đĩa. Tôi ngồi chầu rìa vì muốn chơi cũng không có xu dính túi.

Nghĩ lại thấy may. Nếu có tiền và ham cờ bạc, rất có thể tôi không vào được đại học và có việc làm ổn định. Sau bao năm nhìn lại, hầu hết đám lang thang ấy không nghề ngỗng, một số đã chết trẻ vì nghiện ngập, có kẻ khuynh gia bại sản.

Ngồi dưới bóng tre xem chúng đỏ đen, tôi chẳng mảy may nghĩ là sau này mình sẽ được đi công tác trên những chuyến bay xuyên lục địa, ghế thương gia, uống rượu whisky, ngắm các chân dài xinh như trong mộng. Mới hay, đôi khi túi rỗng tiền lại may mắn hơn kẻ lắm tiền, ngồi lê đất chầu rìa kết cục đẹp hơn là ngồi trên chiếu.

Quay lại chuyến bay Bangkok – Tokyo. Kích thước máy bay không hề thay đổi kể từ 4 năm trước, nhưng trong khoang thật rộng rãi. Khách có thể chiếm vài ghế trống để vừa nằm vừa duỗi chân.

Nhớ bài học về ăn mặc lần trước, tôi diện bộ comple mới vừa mua được trên Amazon, qua tư vấn của một kinh tế gia hàng đầu của WB Hà Nội. Nhìn quanh độ 1/3 số ghế là có khách. Vẫn những doanh nhân Nhật ăn mặc lịch sự năm nào. Nhưng vẻ mặt đăm chiêu, buồn buồn trong khóe mắt, không còn thấy cười nói như thời đi Phuket hay du lịch Patpong. Bộ comple Amazon và vẻ mặt tự tin của anh chàng IT trong khung cảnh này cũng lạc lõng như quần bò áo phông cách đây 4 năm.

Không thấy các bà "nạ dòng" ồn ào. Khoang “vua” First Class thảm hơn, chẳng thấy ai. Quả thật, bóng ma khủng hoảng đã lẻn vào “ngồi” trong máy bay. Chỉ cần tính số ghế trống cũng biết hệ lụy của sự xáo trộn này.

Nếu kinh tế toàn cầu không đổ vỡ, mảnh đất vài mẫu trên miền trung du của tôi mua vài năm trước không đến nỗi bán như cho, đám cổ phiếu ôm vào năm ngoái không trở thành mớ giấy lộn. Và hôm nay trên máy bay không đến nỗi buồn thảm thế này. Đôi lúc lại thấy hình ảnh bụi tre cạnh nhà với chiếu bạc trên bến sông xưa hiện về...

Nhấm nháp vài li rượu, đầu óc lơ mơ, máy bay bồng bềnh trong mây, cảm giác mình đang mơ. Ngày không xa, những chuyến bay ra vào Việt Nam đầy khách hạng thương gia. Có khi lúc đó, biết đâu thằng cu 2 tuổi nhà mình lên khoang hạng nhất... Đang mơ bỗng giật thót mình sực tỉnh vì ngỡ giờ này nơi công sở vợ gọi điện nhắc đón con.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng

Khám phá