Khóc vì... "Cười ơi"!

Khóc vì... "Cười ơi"!
Hôm qua 24/11, gia đình tôi háo hức đi xem chương trình hài kịch mang tên Cười ơi do Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn tại Nhà Văn hóa Cầu Giấy (Hà Nội). Nhưng Cười ơi, sao mà buồn thế?

Với giá vé 80.000 đồng, chúng tôi hy vọng được thưởng thức một chương trình nghệ thuật "đáng đồng tiền bát gạo". Nhà văn hóa Cầu Giấy đông nghịt, và có lẽ cũng rất nhiều người khấp khởi như chúng tôi.

Nhưng khi vào trong, khu vực khán giả cả hai tầng đều chật kín. Chúng tôi không thể tìm được chỗ ngồi cho tử tế. Một số khán giả "nhanh nhẹn" đã vác ghế nhựa ngồi kín phía hai bên lối đi. Tất cả những chỗ có thể đứng được đều đã có người đứng. May mắn lắm chúng tôi mới tìm được chỗ có thể đặt cả hai chân xuống đất, ở sau hàng ghế cuối cùng.

Rất nhiều khán giả đến xem bức xúc vì Nhà hát Kịch đã phát ra số vé vượt quá lượng ghế cho phép trong Nhà văn hóa, trong khi sức chứa của nhà văn hóa này không phải là nhỏ.

Trong quá trình biểu diễn, khu vực khán giả vẫn không bớt lộn xộn do người ngồi, người đứng, người nhấp nhổm, người ngồi chồng lên nhau... Đôi chỗ còn xảy ra tranh giành giữa các khán giả.

Thiết nghĩ, khán giả đến xem kịch là để được thưởng thức một nghệ thuật, để tham gia vào một môi trường văn hóa. Những lộn xộn, nhốn nháo là điều mà không ai mong muốn cả.

Nhà hát Kịch đã kéo được đông đảo khán giả đến rạp, đó là điều rất tốt, nhưng để khán giả phải “chồng đống lên nhau” xem kịch thì điều đó có lẽ không nên chút nào.

Mong rằng Nhà hát Kịch Hà Nội tôn trọng khán giả của mình hơn. Xin đừng biến những thiện cảm của khán giả lúc đến trở thành những ác cảm khi trở về.

MỚI - NÓNG