Lời nguyện nhói lòng

TP - Ngay từ khi sinh ra, Thảo đã phải nằm trong lồng kính rất lâu mà không thể mở mắt. Máu liên tục rỉ ra từ hai khóe mắt, chảy ướt cả cổ áo. Oái oăm thay, đến khi em mở mắt nhìn thấy cảnh vật thì đôi mắt ấy không thể nhắm lại được, kể cả khi ngủ.

Hai mẹ con em Thảo cùng mơ về một phép mầu giúp đôi mắt em bình thường trở lại
Hai mẹ con em Thảo cùng mơ về một phép mầu giúp đôi mắt em bình thường trở lại

“Con biết gia đình mình vì con mà lo lắng, chạy vạy khắp nơi. Nhưng tất cả cũng vì đôi mắt này cả. Nó hư quá, không chịu nhìn bình thường, cứ làm con đau nhức. Dẫu sao con cũng gắng học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ…”.

Những lời tâm sự trên được em Phan Thị Thu Thảo (SN 1999, ở thôn Kim Đôi, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, TT- Huế) viết trong bài tập làm văn của mình. Suốt 11 năm trời mang trong mình căn bệnh quái ác, em không thể nào nhắm mắt lại được.

Hiện Thảo đang là học sinh lớp 4A trường Tiểu học số 2 Quảng Thành.

Chị Văn Thị Bồng, mẹ em Thảo, rưng rưng kể: Đợt lũ lịch sử năm 1999 tại Huế cũng là lúc chị trở dạ. Trong làn nước dữ, cả nhà phải chèo ghe đưa chị Bồng lên trạm y tế để sinh con. Cứ tưởng chị sẽ được vui mừng như những người mẹ khác nhưng nào ngỡ nỗi đau ập đến.

Chỉ với vài chục nghìn bạc trong bọc, trong khi đồ đạc ở nhà đã bị lũ cuốn trôi, chị đành cắn răng chịu đựng con bị bệnh hiểm nghèo mà không thể làm gì hơn. Kể từ ngày ấy, chứng bệnh lạ đeo bám bên em.

Khi Thảo bắt đầu đi học, cả nhà quyết định tập trung chạy chữa cho em, dù có phải tốn kém đến bao nhiêu. Nhưng đi đến đâu, họ cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu, của y bác sĩ. Họ nói rằng đây là một căn bệnh lạ, không thể nào chẩn đoán và đưa ra liệu pháp chữa trị cụ thể nào. Cái mà họ có thể làm được là đưa ra những hóa đơn thuốc lên đến vài triệu đồng với hy vọng mong manh sẽ giúp em bớt đau nhức. Nhiều lúc nhìn con nằm thao thức cả đêm, hai mắt mở đỏ ngầu mà lòng chị quặn thắt khóc thầm hằng đêm.

“Gia đình đã đưa cháu đi mổ đến 7 lần. Nhưng mổ xong tình hình càng xấu đi, thị lực của cháu giảm sút đáng kể. Bây giờ Thảo phải đeo kính thì mới thấy được. Nhìn cháu tôi như chết từng khúc ruột”, chị Bồng ngẹn ngào.

Không những bị chứng bệnh mắt không nhắm được mà trên cơ thể gầy còm chưa đến 25kg của Thảo còn mang nhiều căn bệnh khác. Cầm trên tay một chồng hồ sơ bệnh án của các bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, BV Mắt TPHCM, BV Trung ương Huế chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Nào là: viêm giác mạc; hẹp sọ mặt; khô mắt; lồi mắt…

Mới đây gia đình đã vay mượn khắp nơi để mổ bướu tim cho Thảo với chi phí đến 17 triệu đồng. Bên cạnh đó, mỗi tuần chị Bồng phải trang trải chi phí mua thuốc nhỏ mắt với giá 300 nghìn một ống để giúp con giảm đau. Có lần hết tiền không mua kịp, mắt Thảo rỉ máu, chị liều mua thuốc nhỏ vài nghìn đồng cho Thảo dùng tạm. Ai ngờ càng dùng mắt em càng chảy máu nhiều hơn trước.

“Bây giờ dù khó khăn tôi vẫn cố mua thuốc cho Thảo. Cứ đà này tui sợ cháu sẽ mù mắt vĩnh viễn. Tội nghiệp con bé! Giá như tui có thể gánh bớt bệnh cho con thì hay biết mấy…” , chị Bồng khóc.

Đền trường bằng ý chí phi thường

“Nguyện vọng thiết tha nhất của gia đình là được hỗ trợ về mặt y khoa. Phải cần biết đó là bệnh gì, cách chữa như thế nào thì mới tiếp tục hy vọng đôi mắt Thảo sớm trở lại bình thường”- chị Bồng tâm sự.

Đau đớn là thế nhưng trong cái hình hài nhỏ thó của Thảo vẫn luôn cháy bỏng một nghị lực sống và khát khao được đến trường. Đêm nào cũng vậy, dù đôi mắt đau nhức, Thảo vẫn miệt mài học bài đến 11 giờ khuya. Em tự nhủ phải thuộc bài và chuẩn bị cho buổi học ngày mai thì mới được đi ngủ. Đã nhiều lần gia đình can ngăn, thuyết phục em nghỉ ngơi kẻo bệnh thêm nặng nhưng em đều gắng gượng, tỏ ra mình vẫn bình thường.

Liên tục suốt 4 năm liền Thảo luôn là học sinh xuất sắc của lớp 4A. Do sức khỏe không đảm bảo nên em không được phân công làm Ban cán sự lớp nhưng Thảo vẫn xung phong làm quản trò, tổ chức ca hát tập thể cho lớp.

Bạn bè, thầy cô xung quanh ai cũng quý mến Thảo; đến nỗi có hôm vì đau quá cô bé đành nghe lời bố mẹ nằm ở nhà thì đích thân thầy hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm đến tận nhà thăm hỏi, vận động gia đình đưa Thảo đến trường ngay khi có thể. Bạn cùng lớp thì vây kín sân nhà Thảo, hô vang “Chúc Thảo mau khỏe!”. Không cần nghĩ ngợi chi nhiều, cô bé lúi húi xuống giường, xách cặp, nằng nặc đòi mẹ chở đi học cho bằng được.

Nhìn vào đôi mắt của em, không ai dám nghĩ đến điều gì, bởi với căn bệnh kỳ lạ này, những điều ở tương lai thật quá xa xăm và vô định. Câu nói như lời cầu nguyện của Thảo khiến ai cũng phải nhói lòng: “Em chỉ mong có phép mầu giúp mình lành mắt. Sau đó sẽ học thật giỏi để trở thành bác sĩ nhãn khoa, tiếp tục chữa bệnh cho những người đã từng mắc bệnh quái lạ như mình…”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng

Khám phá