Miền quê không yên tĩnh

Miền quê không yên tĩnh
TPO - Tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ngày nay giống như một loại dịch bệnh đã lây lan về tới miền quê của tôi, vùng đất xưa kia rất yên tĩnh...
Miền quê không yên tĩnh ảnh 1

Còi hơi của những chiếc xe như thế này làm náo động cả miền quê tôi. Ảnh : Sơn Khê

Khoảng một năm trở lại đây, từ tờ mờ sáng cho đến khi mặt trời lặn người dân sống dọc theo hai bên đường liên tỉnh từ xã Sơn Bình ra tới thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức (BR-VT), vô cùng khổ sở vì tiếng máy lẫn tiếng còi đinh tai nhức óc của những chiếc xe ben siêu tải chở khoáng sản, nông sản, lâm sản đi ngang qua, lại còn được “hòa bè” từ những chiếc xe máy xới, xe môtô hỏng bô, tiếng thử xe của các tiệm sửa chữa Honda.

Đáng lo và sợ hơn nữa là mới đây, xuất hiện tình trạng xe đạp điện được gắn còi hụ chỉ dùng cho xe cứu thương, xe cảnh sát, xe cứu hỏa chạy nhởn nhơ ngoài đường. Khó có thể nghỉ trưa (trừ người điếc) khi cứ chốc chốc bị giật mình vì mớ “âm thanh bẩn” xộc tới, vì tiếng còi quái đản có thể làm té ngã người đi đường yếu tim, nếu bất thình lình nó vang lên từ sau lưng.

Cũng như nhiều người làm việc trí óc khác, tôi rất cần sự vắng lặng để tập trung tư tưởng. Khốn thay, những âm thanh vượt ngưỡng chịu đựng của đôi tai xuất hiện ngày một dày đặc, khiến cho công việc luôn bị gián đoạn ngoài ý muốn, đầu óc bị phân tâm.

Để “chống lại” tiếng còi và tiếng ồn ã ban ngày, tôi phải thay đổi thời gian ngồi làm việc vào ban đêm với suy nghĩ: “Ban đêm ít xe và không có xe ben chạy sẽ vắng lặng hơn”. Nhưng tôi đã lầm, cái họa tiếng ồn vẫn cứ đeo bám, nó phá vỡ bầu khí yên tĩnh đồng quê còn thô bạo hơn cả ban ngày!

Những yêng hùng tuổi choai choai mới lớn luôn biết tận dụng sự trống vắng của đường làng về đêm để thỏa mãn thói chơi ngông. Mỗi lần chúng xuất hiện từ xa, là mọi người đi đường và ngay cả người ngồi trong nhà (trong số đó có tôi và con cái) sẽ kinh hồn bạt vía vì tiếng gầm rú khiếp đảm phát ra từ những ống pô đã bị cải tạo, tựa như âm thanh ma quái của thần chết đang đến gần.

Tôi luôn bị hoảng hốt tinh thần, tim đập dồn dập mỗi khi tai nghe tiếng động quá sức ghê khiếp ấy. Càng về khuya, thì càng đáng sợ hơn, vì con đường thênh thang xem như là của riêng họ, nên mặc sức “làm trời”.

Sống trong một môi trường mà “âm thanh bẩn” ngập ngụa như thế chắc chắn tuổi thọ của con người sẽ ngắn lại. Ngày trước, những tưởng mua được nhà ở mặt tiền là ngon lắm, ai hay bây giờ mới nhận ra chọn lựa ấy quá sai lầm! Không buôn bán, mà ra ở mặt tiền thì chẳng khác nào tự nguyện chấp nhận “ngộ độc” tiếng ồn để tuổi thọ nhanh chóng giảm đi.

Có cách nào trả lại sự yên tĩnh cho miền quê của tôi không, ít ra là về đêm?

MỚI - NÓNG