Một bệnh binh đặc biệt khó khăn

Một bệnh binh đặc biệt khó khăn
TP- Đó là ông Đinh Văn Thành ở xóm Rủ, xã Yên Quang, huyện Lương Sơn (Hòa Bình). Ông Thành đang sống trong cái chái rộng chừng 7-8m2 của ngôi nhà nhỏ xây gạch trần.
Một bệnh binh đặc biệt khó khăn ảnh 1
Ông Đinh Văn Thành ngồi dậy được nhưng không thể tự đi được

Thấy người vào thăm, ông cố bò nhổm dậy.  Đèn bật sáng, tôi mới nhìn rõ thân hình một người đàn ông tiều tụy, chỉ có đôi mắt là còn chút thần sắc.

Năm 1962, Đinh Văn Thành - chàng trai dân tộc Mường chia tay người vợ trẻ, rời xa ngôi nhà sàn ở xóm Rủ lên đường nhập ngũ.

Bản tính vui vẻ, hát hay lại có sức khỏe tốt nên anh được biên chế trong lực lượng Công an Vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng), cụ thể là Đồn Biên phòng Mường Mươn, tỉnh Lai Châu.

Anh Thành nhanh chóng được lãnh đạo và đồng đội yêu mến, tin cậy giao nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Pha Thét (Lào) trinh sát hợp đồng tác chiến.

Sau một hai năm lặn lội khi ven biên giới khi luồn sâu trong dân, tiếp cận nắm tình hình lực lượng phỉ Vàng Pao, anh trở thành chiến sỹ trinh sát giỏi thường có những báo cáo nhanh, chuẩn xác.

Năm 1973, tức là sau hơn 10 năm hoạt động, chiến đấu chiến trường thượng Lào, trung đội trưởng Đinh Văn Thành được lệnh ra quân trong tình trạng sức khỏe của anh bị yếu đi trông thấy.

Và 3 năm lại đây, theo như lời của anh Đinh Văn Kiểm (con trai của ông Thành) 2 chân ông Thành tự nhiên yếu đi rất nhiều, sức khỏe giảm sút nhanh, đi chữa trị không chẩn đoán được bệnh gì, bệnh viện bó tay trả về.

Anh Kiểm đã có vợ, mới sinh đôi, hai con còn nhỏ lại chăm sóc bố ốm nặng nên gia cảnh kinh tế rất khó khăn, không có tiền đưa bố đi tìm thầy tìm thuốc. 

MỚI - NÓNG