Người thương binh mơ một mái nhà

TP- Năm 1979, sau gần 1 năm chiến đấu tại chiến trường Campuchia, anh Nguyễn Nam bị trúng 3 mảnh đạn cối, 2 mảnh vào hai cánh tay và 1 mảnh vào đầu. Suốt 1 năm điều trị vết thương, anh phải dùng nẹp sắt để cố định lại hàm dưới gãy lìa, chỉ có thể hít cháo và nước qua kẽ hở của chiếc răng gãy.

Anh Nam xuất ngũ về địa phương, công tác tại Phòng Thương binh - Xã hội huyện Krông Ana (Đắk Lắk) với giấy chứng nhận thương binh hạng 3/4.

Vết thương ở đầu khiến anh Nam thường xuyên phải ra vào bệnh viện và tinh thần anh luôn trong tình trạng không được ổn định. Năm 1982, anh đành xin nghỉ việc tại phòng Thương binh-Xã hội về làm nông nghiệp tại xã Bình Hòa, huyện Krông Ana.

Anh Nam còn có 3 người anh đều tham gia cách mạng,  cả 3 đều nghèo khó nên anh đã đón mẹ từ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam lên phụng dưỡng chăm sóc.

Thương cảnh 2 mẹ con sống trong mái nhà tranh rách nát, năm 1984 bà con chòm xóm xã Bình Hòa kẻ góp của, người góp công dựng cho mẹ con anh Nam căn nhà gỗ nhỏ.

Anh Nam cưới vợ, sinh được 3 con. Cả gia đình 6 người sống dựa vào gần 800m2 đất vườn và  chiếc máy may cũ của chị Thuận, vợ anh Nam.

Suốt 20 năm qua họ chỉ đủ ăn và chi phí thuốc men lúc bệnh tật, hầu như không dành dụm được gì nên căn nhà gỗ chật chội ngày càng xuống cấp trầm trọng, dột nát khắp nơi nhưng vợ chồng anh Nam vẫn không có cách nào tu sửa lại.

Sợ nhà sập, 3 đứa con nhỏ của anh Nam phải ra ở với mẹ trong căn sạp chật chội thuê ở chợ xã Bình Hòa làm nơi nhận đồ may vá. Sinh hoạt tạm bợ thiếu tiện nghi khiến các cháu học hành không khỏi sa sút.

Mẹ của anh Nam năm nay 86 tuổi, gầy yếu nhăn nheo, nắm tay tôi thều thào về ước mơ cuối cùng của đời bà: “Mong sao vợ chồng con cái thằng út Nam có được một mái nhà, không lo bị dột hay đổ sập khi mưa gió”. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng