TP Huế:

'Người tí hon' 14 năm quét rác chợ Bến Ngự

TP- 14 năm qua, dù mưa hay nắng, các tiểu thương, người đến chợ Bến Ngự (TP Huế) đã quá quen với hình ảnh một người đàn ông 57 nhỏ bé cao 1m15 hàng ngày đẩy những xe rác lớn giúp làm sạch chợ khi chiều tàn.

Công việc hằng ngày của ông Gió tại chợ Bến Ngự
Chợ Bến Ngự (TP Huế) buổi chiều tàn... Ánh sáng từ những ngọn đèn cao áp hắt xuống... chập chờn. Bên những ụ rác to tướng có một người đàn ông nhỏ bé cặm cụi bốc rác bỏ lên chiếc xe rùa đã gỉ sét...

57 tuổi - cái tuổi mà nhiều người đã nghĩ đến việc an dưỡng tuổi già và tìm niềm vui bên con cháu, nhưng với ông Nguyễn An Gió lại khác. Tạo hóa đã quá bất công, không cho ông một cơ thể bình thường khi chỉ cao 1m15.

Tuổi thơ đã thiệt thòi với chúng bạn, lớn lên thì vắt kiệt sức lực mới có thể kiếm được cơm ăn đủ sống qua ngày. “Túp lều” của ông Gió nằm cách xa khu chợ khoảng 4km, thuộc trong con hẻm sâu nhất nhì thành phố.

Nhà cũng chẳng có gì ngoài cái tivi và bộ bàn ghế. “Hai thằng con của tui, tui cho đi học nghề hết, giờ đã biết tự lo cho bản thân, không ăn cơm của ông già quét rác này nữa”- Ông Gió nói.

Hợp đồng với BQL chợ Bến Ngự, ông thực hiện công việc của mình đã được 14 năm. Dù mưa hay nắng, đã 14 năm qua, cái vóc dáng bé nhỏ ấy cũng không thể vắng trong những lúc chợ tan.

Thời gian làm việc của ông từ 5 đến 9 giờ đêm với số tiền “bồi dưỡng” 350.000 đồng/tháng. Thế nhưng, ông nói: “Có thu nhập là may rồi... Chú nhìn tui ri, ai thuê?”. Ông giải thích rằng, ở xóm nghèo của ông có khối người muốn được đi hốt rác chợ mà không được.

Gom hết rác cả chợ cũng phải chất đầy cả một căn nhà cấp bốn. Bao nilon, vỏ trái cây, giấy báo... thậm chí có cả những con chuột chết đang nằm phơi ruột giữa vũng sình. Tất cả đều được cho lên chiếc xe rùa của ông nhẫn nại hết chuyến này đến chuyến khác.

Phương tiện bảo hộ của ông chỉ gồm một đôi găng tay bằng cao su cùng với cái khẩu trang nho nhỏ mà ông khoe là có một chị tiểu thương tốt bụng vừa cho.

Ông tâm sự về những ngày bắt đầu công việc. Cũng “ngài ngại”, thấy rác nhiều quá cũng suýt nôn ọe mấy bận. Nhưng lâu rồi cũng thành quen, những cái nhìn soi mói, hiếu kỳ về hình hài của ông cũng ít dần.

Nhiều hôm ông Gió cứ băn khoăn: Rác chợ nhiều thế người ta sẽ chở về đâu, và sẽ làm gì? Bởi công việc của ông chỉ dừng lại ở công đoạn gom rác về một chỗ, phần còn lại là việc của Cty Môi trường đô thị.

Có lúc ông tự hỏi: “Tại sao mình không phân loại rác và tận dụng những thứ còn dùng được về xài hay bán lấy tiền...”. Thế rồi từ đó mỗi lần gom rác ông cũng chú ý hơn đến những thứ còn tận dụng được. Dù không nhiều nhưng vẫn đủ để kiếm ổ bánh mì, uống ly trà đá.

9 giờ đêm, Huế không giống như những thành phố khác, yên tĩnh và ít người qua lại. Dọc đường Phan Bội Châu người ta vẫn thấy một người đàn ông tí hon lặng lẽ đẩy chiếc xe rùa và mỗi buổi sáng người ta lại thấy khu chợ Bến Ngự sạch sẽ hơn, sáng sủa hơn...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng

Khám phá