Những vị quan tham kín cạnh

Những vị quan tham kín cạnh
TP - Anh Ba (trong bài “Anh Ba chơi xe” trên Tiền Phong số 200, ngày 19/7/2009, và bài “Mong sao anh Ba đọc những tâm sự này”, số 214 ngày 2/8/2009) vốn là người có chức quyền ở một địa phương.

Khi đang tại chức, anh sống bình dị, hoà đồng với mọi người. Nhưng, mới về hưu ít ngày, anh đã tậu xe con, thay xe liên tục, từ loại xe vài trăm triệu đồng, anh thẳng tiến tới loại xe cực sang, giá hai tỷ đồng. Hơn thế nữa, anh còn tỏ ra rất sành điệu trong việc chơi xe.

Tôi cứ nghĩ, có lẽ ông cha anh Ba trước kia phải là tư sản cỡ bự, hoặc đại địa chủ, mới để lại cho anh số vàng bạc khổng lồ. Hoặc anh phải có thân thích là Việt kiều lắm của nhiều tiền ở các nước Âu- Mỹ thường xuyên chu cấp. Chứ cán bộ công chức của xứ ta lâu nay, dù cấp bộ trưởng, chủ tịch tỉnh, hoặc thành phố trực thuộc trung ương đi nữa, cũng mần chi mà có đồng lương cao ngất trời để tích luỹ được nhiều như rứa.

Cách đây mấy năm, tôi có đọc trên Tiền Phong bài báo nói về một chức sắc cấp quận ở TPHCM. Ông phá nhà cũ, làm nhà mới. Khi đám thợ xây đào móng nhà, phát hiện dưới nền nhà có rất nhiều vàng lá, vàng thỏi cất giấu. Thế là họ chia nhau và trốn biệt tăm. Khi báo chí hỏi, thì ông cấp quận này nói “Hổng biết chi mô” rồi vụ việc cũng rơi vào im lặng.

Mới đây thôi, cũng trên Tiền Phong, ngày 31/7/2009, có tin gia đình ông Đỗ Đức Trọng- nguyên Bí thư Huyện ủy Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, hợp thức hóa 2.700 mét vuông đất công (gia đình ông chỉ phải trả 35 triệu đồng, đứng tên con ông từ năm 2004, khi ông đang làm bí thư huyện ủy). Sau khi hạ cánh an toàn, ông bán lô đất trên, kiếm 100 cây vàng!

Tham nhũng có hai loại. Loại tham nhũng dũng võ vô mưu là loại quá phàm ăn. Tham nhũng được nhiều tiền bạc liền xây nhà cao cửa rộng, biệt thự nơi này nơi nọ, lập trang trại, sắm xe hơi đắt tiền, gia đình ăn chơi xả láng, kênh kiệu, khinh người như rác. Loại này lộ liễu và ngu (trọc phú), dễ bị pháp luật phát hiện và xử lý.

Còn loại quan tham kín cạnh và khôn khéo lạ thường. Các vị quan tham này mỗi lần nhận tiền tỷ, nhận vài trăm mét vuông đất, thậm chí hàng hecta đất biếu mà cứ yên lặng, êm thắm và điềm tĩnh như không.

Nhiều khi họ còn cao đạo dạy thuộc cấp phải “liêm khiết”, phải “hết lòng làm việc vì dân”, “sinh hoạt phải giản dị và hoà mình với quần chúng”. Sống trong cơ quan, trước mặt mọi người, lúc nào họ cũng tươi cười thân thiện. Nhiều người cứ tưởng thủ trưởng của mình liêm khiết, đạo đức và gương mẫu, theo gương Bác Hồ.

Hoá ra không phải. Trong cái vỏ bọc mỹ miều, họ đích thị là con rắn độc nấp trong hang, con chuột dưới cống, con hổ con báo nấp trong bụi rậm rình mồi. Loại này, sau khi hạ cánh (về hưu), mới lộ ra ăn chơi xả láng, xây nhà lầu, sắm xe con đắt tiền cho bõ những lúc phải “hoà mình với quần chúng”.  Theo tôi suy xét, thì anh Ba chính là loại quan tham này vậy.

Hoan nghênh báo Tiền Phong, một trong những tờ báo đi đầu trong việc chống tham nhũng và được độc giả cả nước yêu mến, tin cậy- đã cho đăng những bài có chủ đề như thế và đề xuất những bài viết hưởng ứng.

Anh Ba chơi xe” không chỉ là bài chống tham nhũng, hợp ý Đảng lòng dân mà, hơn thế, còn dạy (nói nhẹ hơn là cảnh tỉnh) cho mọi người một cách nhìn người, nhìn đời tỉnh táo và có chiều sâu.

 Đào Ngọc Đệ 
(Giảng viên chính- Đại học Hải Phòng)

MỚI - NÓNG