Trong nhà ông Nghĩa, 2 con ông là Phạm Văn Hào (25 tuổi) và Phạm Văn Đại (20 tuổi) đang nằm co quắp trên chiếc giường đã bạc màu sơn kê sát vách buồng, thân thể biến dạng, méo mó bởi di chứng chất độc hóa học. Nhìn họ, người mới gặp ngỡ chỉ là những trẻ 4-5 tuổi.
Vợ chồng ông Nghĩa sinh được 4 con trai thì cả 4 đều ít nhiều mắc di chứng chất độc da cam. Cậu con đầu (SN 1981), chỉ sống được 13 tháng tuổi: con thứ Phạm Văn Hinh (SN 1983) bị ảnh hưởng nhẹ nhất: thiểu năng trí tuệ. Hai người con sau, Phạm Văn Hào (SN 1985) và Phạm Văn Đại (SN 1990) giống nhau, hơn 20 năm qua chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt dù nhỏ nhất đều phải bố mẹ chăm bẵm.
Ông Nghĩa tâm sự: “Chân tay các cháu lâu ngày không hoạt động giờ cứng đơ, chỉ nằm mãi một bên, mọi việc vệ sinh ăn uống đều được thực hiện trên chiếc giường này, kể cả tắm rửa”.
Ông Nghĩa nhập ngũ năm 1971, từng tham gia bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, chiến trường Tây Nam Bộ. Năm 1976, ông nhận quyết định giải ngũ, trở về quê, sau đó kết hôn với bà Trần Thị Hoa. Ông nói: “Mình không có những giây phút thảnh thơi an nhàn, nhiều lần chột dạ nghĩ dại. Nếu như cháu xấu số chết đi còn đỡ chứ anh em, bố mẹ mất rồi thì các cháu biết trông cậy vào đâu”.
Bạn đọc có lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình ông Nghĩa - bà Hoa, xin gửi về địa chỉ gia đình họ, hoặc gửi đến toà soạn báo Tiền Phong- 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội. |