Quả bàng lặng thinh

Quả bàng lặng thinh
Quả bàng lặng thinh ảnh 1
tán lá bàng vẫn là một nét rất thân thương của hồn quê đất Việt

Thu sang, ai mà chẳng có những giây phút nhớ về những ngày thơ của mình nơi quê hương. Thuở lên chín lên mười, làng tôi tre xanh bạt ngàn, chỉ riêng bàng là hiếm hoi đến nỗi cả làng độc nhất chỉ có một cây trước cửa đình. Cây bàng ấy đã là một kỷ niệm.

Những ngày thơ, lũ chúng tôi thường tụ tập dưới gốc bàng hóng mắt lên tán lá thèm thuồng những quả bàng chín vàng. Làn gió thu lướt nhẹ, vài ba quả bàng rụng xuống, chúng tôi vồ lấy vồ để. Nắm chặt trong tay những quả bàng chín mọng, đứa nào đứa nấy gặm hết cùi ngoài cho đến khi hạt bàng trơ ra, chúng tôi tìm gạch làm “đe” và tìm đá làm “búa”. Đặt hạt bàng lên “đe”, lấy “búa” đập cho nhân vỡ ra rồi lại thi nhau nhai nhân bàng như nhai nhân lạc sống ngoài ruộng lúc đói vậy.

Mà chúng tôi không chỉ chia nhau những quả bàng. Thằng Còi xóm Hạ biết tôi nhịn sáng đi học, nó thường thủ vào cặp sách vài củ khoai luộc dúi cho chúng tôi vượt qua cơn đói cồn cào sau tiết học đầu. Cái Ân xóm Trại hễ mua được lọ mực tím bao giờ cũng san cho tôi một nửa. Ôi, những quả bàng quê nhà đã quyện chặt tuổi thơ chúng tôi lại với nhau như thế!

Năm tháng qua đi, chúng tôi xa nhau mỗi đứa một phương và rồi cái thời no đủ cũng đến. Làng tôi mái ngói đã thay cho mái rạ. Đầu làng Quốc lộ chạy qua nay đã thành phố, nhà cửa mọc lên san sát. Bây giờ từ đầu đến cuối làng bàng đã rợp bóng. Những quả bàng chín vàng rụng rơi nhiều đến vô kể mà chẳng thấy ai lượm ăn như chúng tôi ngày xưa. Không hiểu sao trẻ bây giờ khi nhìn thấy những quả bàng chín vàng chúng lại dửng dưng đến thế.

Một sớm heo may, dưới gốc bàng quả vàng rụng như sung, ba đứa quây tròn, một đứa sát phạt tiền chúng vay nhau đi “chát” tối qua. Đứa vay tiền chưa có trả liền bị những quả bàng vun vút ném vào người thế mà kẻ qua người lại cứ dửng dưng như trẻ dửng dưng trước những quả bàng. Trẻ con đánh nhau, người lớn dửng dưng, quả bàng lặng thinh…

Tôi chợt nhận ra rằng bây giờ chẳng những người lớn dửng dưng trước đám trẻ đánh nhau mà người lớn cũng dửng dưng với nhau luôn. Cùng phố mà gặp  nhau cứ như người lạ, cùng ngõ mà thấy nhau hiếm có câu chào. Những lúc như vậy tôi luyến tiếc tuổi thơ của mình bên những quả bàng chín vàng thu xưa. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.