Thợ đụng nuôi sáu em mồ côi

TP - Tại một xóm nghèo sát bờ sông Hương, phường Phú Hậu, TP Huế, từ gần chục năm nay dân ở đây quen với hình ảnh của bảy anh em mồ côi đùm bọc nhau để sống có ích giữa cuộc đời.

Ngày làm việc của Dương Công Tiến bắt đầu ba giờ sáng để thồ rau lên chợ

Tuyệt vọng

Để gặp được Dương Công Tiến - anh cả của sáu đứa em mồ côi (phường Phú Hậu, TP Huế), chúng tôi phải dậy từ lúc 4 giờ 30. Giờ này, Tiến bắt đầu làm mấy cuốc xe thồ rau lên các chợ lớn của thành phố và làm miết đến tối.

Giữa cái rét cắt da cắt thịt lúc chạng vạng sáng, khi mưa còn giăng trắng dọc bờ sông Hương, bên chiếc xe rau, chẳng ai nghĩ Tiến mới qua tuổi 26. Sự lam lũ vất vả khiến anh già hơn rất nhiều.

Tiến bảo: “Mấy hôm nay mưa rét dữ quá, chợ bán muộn nên em được ngủ thêm tí chút. Bình thường em phải dậy từ ba giờ sáng để thồ hàng lên chợ cho người ta kịp bán sớm”.

Một ngày cuối tháng 8/1999, trong lúc chèo đò qua bên kia sông, chiếc đò của cha Tiến bị lật và cướp đi mạng sống của ông. “Cha em là dân vạn chài, giỏi bơi lội. Có lẽ ông trời bắt cha phải chết” - Tiến khóc.

Sau ngày cha mất, mẹ Tiến là bà Nguyễn Thị Nở thay chồng lam lũ nuôi con. Từ ngày ba mất, mẹ Tiến già yếu hẳn, người gầy khô, nhiều hôm làm mệt quá, mẹ ngất lên ngất xuống. Đến khi mẹ đổ gục mới biết mẹ bị ung thư từ lâu. Vì thương con, vì nghèo khó nên mẹ không dám nói… “Em nghĩ đến cái chết. Nhiều lần ra đến cầu em lại quay về vì thương các em” - Tiến tâm sự.

Cuộc sống của bảy anh em mồ côi mà lớn nhất mới 26 tuổi như Tiến bỗng chốc rơi vào ngõ cụt. Từ ngày mẹ mất, mấy anh em đến một hạt gạo trong thùng cũng chẳng còn. Nhiều bữa Tiến phải ra bờ sông hái rau về luộc cho các em ăn, rồi đi vay mượn hàng xóm được ống gạo nào thì về nấu cho các em, còn mình thì nhịn đói.

Số nợ gần 20 triệu đồng mà cha mẹ vay mượn đây đó cũng đến hạn. Suốt ngày người ta đến đòi nợ, Tiến là anh cả nên lúc nào cũng phải đi trốn. Ngôi nhà từ ngày mẹ đổ bệnh trống trơn, chẳng còn sót lại thứ gì ngoài hai tấm chiếu rách cho các em nằm. Đòi mãi không được, bẵng đi một thời gian rồi người ta cũng chẳng buồn đòi nữa.

Bao nhiêu ngày nuôi em là bấy nhiêu ngày Tiến sống trong tuyệt vọng. Cơm ăn bữa nào cũng chỉ rau chấm mắm. Khổ nhất là những ngày mưa, Tiến không có việc làm thì cả nhà lại đói meo, vay gạo hàng xóm nấu qua bữa.

Là cha, là mẹ, là anh…

Bữa cơm của mấy anh em Tiến
Từ ngày cha mẹ không còn, Tiến đã không chỉ là người anh, mà còn làm vai trò người cha, người mẹ với các em.

Được một người anh em vay và mua cho một chiếc xe máy Trung Quốc với giá bảy triệu đồng, Tiến đánh xe lên thành phố xin đi phụ hồ.

Mỗi lúc phụ hồ thưa việc, anh lại làm thêm nghề thợ đụng, tức là ai thuê gì anh làm nấy, miễn là lương thiện. Nhiều anh em tổ thợ hồ thỉnh thoảng cho Tiến nghỉ sớm để chạy đi làm xe ôm, dọn nhà cho người ta giữa trưa để kiếm tiền.

Từ tiền thợ đụng, mấy anh em có cái ăn, cái mặc, dù chật vật nhưng Tiến bảo “như thế nghĩa là em mình sẽ sống!”. Ngoài công đi làm thợ đụng, để có thêm tiền nuôi em, cho các em ăn học, Tiến còn lên thành phố xin nhận mối thồ hàng ở các chợ. Nhà gần chợ rau đầu mối nên cứ sáng nào Tiến cũng thức dậy từ ba giờ, ra chợ lấy rau đèo lên thành phố, mỗi cuốc như thế kiếm được 10-15 ngàn đồng.

Một điều diệu kỳ là các em của Tiến không đứa nào bị bỏ học giữa chừng. Em trai thứ hai là Dương Nguyên học xong khóa học nghề sửa chữa xe máy và đi làm phụ thêm Tiến nuôi các em phía sau. Em thứ tư học hết 12. Còn lại ba đứa lớp 9, đứa lớp 6 và một em nhỏ út nữa. Tiến bảo dù khổ cũng phải để các em được đi học.

Chia tay chúng tôi, Tiến bảo các em anh còn ăn bữa đói bữa no nhưng như thế cũng là hạnh phúc lắm vì có lúc, anh nghĩ mình chẳng làm được như thế. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng

Khám phá