Kỷ niệm 54 năm Tiền phong ra số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2007)

Từ 'Xôn xao về một án tử hình' và tấm lòng một bạn đọc của báo Tiền phong

TP - Tiền phong số 31 ra ngày 2/8/1988 có đăng bài "Xôn xao về một án tử hình". Sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc gửi đến TP ý kiến ủng hộ, các ý kiến này đã được phản ánh kịp thời lên tòa và nhờ đó anh Hà Minh Tuấn đã được giảm án xuống 20 năm tù giam.

Vào một ngày tháng 7/1988, bà Nguyễn Thị Anh Nhân trong một lần lên thị xã Sơn Tây (nay là thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây) công tác đã nghe dư luận xôn xao về một phiên tòa vừa xử Hà Minh Tuấn, học sinh lớp nguội sửa chữa Trường Công nhân kỹ thuật Việt-Hung với mức án tử hình vì tội giết người.

Trưa hôm đó, khi cùng ăn ca tại Xí nghiệp rau quả xuất khẩu Sơn Tây nơi mình lên công tác, bà Anh Nhân có dịp nghe các công nhân trẻ tại đây kể khá tường tận việc Tuấn phạm tội và cho rằng mức án dành cho Tuấn là quá nặng.

Đến nay, gần 20 năm đã trôi qua nhưng bà Anh Nhân vẫn nhớ rõ vụ việc này: Ngày 22/5/1988, tuy không có tiền nhưng Tuấn và một người bạn cố nhảy lên xe để về trường. Khi bị phụ xe là anh Đào Thiện Thái mắng chửi thậm tệ và đuổi xuống, Tuấn cố nhịn để ngồi lại xe vì không muốn để lỡ buổi học ngày mai.

Lúc tới bến, Tuấn có trách anh Thái sao mắng mình quá thế thì bị người phụ xe này đánh luôn. Trong lúc xô xát, vì yếu thế nên theo bản năng tự vệ Tuấn đã rút con dao trong túi (dùng để cắt cơm nắm khi đi đường) đâm anh Thái một nhát, không ngờ sau đó nạn nhân bị chết. Khi bị bắt, công an khám trong người Tuấn không thấy có một đồng nào.

Tìm hiểu thêm, bà Nhân biết khi bị kết án Tuấn tròn 20 tuổi và có hoàn cảnh khá éo le. Năm lên 3 tuổi, bố mẹ ly hôn, Tuấn ở với mẹ. Lên 5 tuổi, mẹ đi lấy chồng, Tuấn về ở với bố.

"Tại sao đã hơn 10 năm qua đi mà cô vẫn luôn nhớ tới cháu? Cô vẫn thương và quan tâm tới cháu? Quà cô gửi lên cho cháu đã chứng tỏ vậy mà. Giờ đây cô lại có ý định giúp đỡ cháu khi cháu được ra trại. Cháu cảm động lắm. Cháu phải làm gì để đáp ứng ơn cô dành cho? Cô đồng ý cho phép cháu được coi cô như mẹ nhé..."
(Trích thư Hà Minh Tuấn gửi bà Nguyễn Thị Anh Nhân ngày 8/9/1998)

Trong suốt quá trình học phổ thông Tuấn luôn đạt học lực và hạnh kiểm khá. Còn trong Trường Công nhân kỹ thuật Việt-Hung, Tuấn là học sinh khá, đạo đức xếp loại A, được bầu làm lớp trưởng và là Ủy viên chấp hành chi đoàn.

“Một thanh niên như thế không thể nhận bản án như vậy được, phải tìm cách cứu Tuấn”- bà Anh Nhân tự nhủ. Rồi lập tức bà nghĩ tới Tiền phong, tờ báo Đoàn mà bà là một độc giả thường xuyên, gần đây nổi tiếng với những bài báo cứu giúp những số phận oan khuất.

Thế là bà Anh Nhân viết ngay một lá thư, không đề tên, gửi Phòng Bạn đọc báo Tiền phong.

Trong thư có đoạn: “Trước hết, tôi xin tự giới thiệu cách đây 20 năm tôi là một Bí thư chi đoàn, hiện vẫn còn công tác nhưng rất bận vì làm công việc sản xuất kinh doanh. Nhưng tôi hiểu là dù bận đến mấy thì cũng phải dành ra ít phút tìm người giúp cháu Tuấn và tôi nghĩ ngay tới các đồng chí, những người có công phát hiện “Người vô danh” và “Vụ án ba ngàn ngày oan trái”...

Tôi tha thiết đề nghị các đồng chí cử người lên Sơn Tây xem xét lại vụ án này xem cháu Tuấn có phải là học trò nghèo, không có tiền phải xin đi nhờ xe, bị phụ xe mạt sát, gây xích mích để đến nỗi gây nên án mạng?”.

Sau khi gửi thư, bà Anh Nhân tiếp tục theo dõi Tiền phong. Và tại Tiền phong số 31 ra ngày 2/8/1988, bà Anh Nhân được đọc bài viết Xôn xao về một án tử hình với những phân tích khách quan, nhiều chiều về vụ án Hà Minh Tuấn.

Sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc liên tiếp gửi đến Tiền phong ý kiến ủng hộ. các ý kiến này đã được phản ánh kịp thời lên báo tại phiên xử phúc thẩm ngày 26/9/1988, TAND Tối cao đã giảm mức án cho Hà Minh Tuấn xuống 20 năm tù giam.

Bà Anh Nhân rất vui khi biết điều này, và đến nay bà vẫn giữ tờ Tiền phong có đăng bài viết Xôn xao về một án tử hình để làm kỷ niệm.

Sau sự việc đáng nhớ đó 9 năm, một lần bà Anh Nhân lại biết tin Hà Minh Tuấn hiện cải tạo rất tốt tại trại giam Tân Lập (Phú Thọ). Tại Hội thi tay nghề trại viên 6 tỉnh phía Bắc, Tuấn đã đoạt giải nhất và nhiều khả năng anh được giảm án trước thời hạn.

Bà Anh Nhân vội viết thư động viên Tuấn. Sau đó, lấy tên là Vũ Thị Hạnh - bà đã gửi cho Tuấn một số sách vở, đồ dùng, thức ăn.

Hà Minh Tuấn cho biết: “Khi nhận quà với tên lạ, tôi rất ngạc nhiên nhưng rồi đoán ra người gửi là cô Anh Nhân. Tôi vội viết thư cho cô để xác định điều này. Cô Anh Nhân đã viết thư trả lời tôi, và tôi cũng viết thư để thưa lại. Từ đó, hai cô cháu liên tục viết thư cho nhau, điều đó làm tôi thấy được an ủi thêm rất nhiều trong những tháng ngày cuối cùng ở trại”.

Ngày 25/10/1998, Hà Minh Tuấn được đặc xá, ra tù trước thời hạn 9 năm 6 tháng. Được sự giúp đỡ của báo Tiền phong, Tuấn gặp bà Anh Nhân. Đó là lần đầu tiên hai cô cháu gặp nhau.

Trong cuộc gặp, Tuấn đã kể cho bà Anh Nhân chuyện riêng của mình là trước khi được đặc xá một năm, anh đã quen Phạm Minh Thìn- cô thợ may xinh đẹp ở vùng núi sơn cước thuộc thị trấn Hạ Hòa (Phú Thọ). Rồi tình yêu đến với hai người và họ dự định khi Tuấn được đặc xá sẽ làm lễ cưới.

Nhận lời mời, bà Anh Nhân đã về quê Tuấn dự đám cưới. Sau đó, bà đã nhận Tuấn vào làm bảo vệ ở cơ quan của mình là Hội KHKT Mã số-Mã vạch. Rồi thấy anh có nghề mộc khá, bà lại xin cho anh vào làm tại xưởng gỗ Mỹ Hà.

3 năm sau, được bà Anh Nhân giúp đỡ, Tuấn đã mở được một cửa hàng đồ gỗ tại phố Lê Duẩn (Hà Nội); và anh đã xin phép được lấy tên Anh Nhân của bà để đặt tên cho cửa hàng của mình.

Luôn lấy chữ tín làm đầu, sản phẩm gỗ của Tuấn luôn đảm bảo về chất lượng và mỹ thuật nên khách hàng đến ngày một đông. Sau 9 năm trở về với cộng đồng, đến nay Tuấn đã có một cửa hàng cho thu nhập ổn định và vợ chồng anh đã có hai cháu trai.

“Sống ở trên đời cần có một tấm lòng...”

Bà Anh Nhân và gia đình anh Bìa - Ảnh: K.N

Năm 2004, bà Anh Nhân đọc bài báo Một phế binh mù mong được giúp đỡ đăng trên Tiền phong, nói về số phận nghiệt ngã của anh Đào Văn Bìa, trú tại xóm 6 (xã Hợp Tiến, Đông Hưng, Thái Bình).

Năm 1982, anh Bìa nhập ngũ và đóng quân tại một đơn vị ở vùng biên giới phía Bắc. Không may, một lần do sơ ý anh Bìa làm nổ quả mìn và bị mù hai mắt, cụt hai tay, mất 91% sức khỏe. Thành phế binh và trở về quê, anh Bìa chỉ còn mỗi người chị gái để nhờ cậy vì anh hầu như không làm được gì, số tiền trợ cấp 140.000 đồng hàng tháng cũng chẳng đủ ăn.

Mỗi lần đến bữa, chị gái anh Bìa lại mang tô cơm trộn lẫn thức ăn để trước mặt người em tội nghiệp. Anh Bìa dùng hai cùi tay còn sót lại cặp chặt vào đoạn tre có buộc chiếc thìa để xúc từng miếng cơm. Bữa ăn của anh thật đạm bạc, thường chỉ có dưa muối và cơm hẩm.

Bà Anh Nhân xúc động khi đọc bài báo. Bà nghĩ: Ở đời, người ta giàu hai con mắt, quí đôi bàn tay- còn anh Bìa mất cả. Bà đã viết thư để động viên anh Bìa để anh đừng tuyệt vọng về cuộc sống. Sau đó, lấy tên là Tuấn, bà Anh Nhân gửi tiền giúp đỡ anh Bìa.

Tuy mù, nhưng anh Bìa vẫn nhận ra sự khác lạ này và nhờ người viết hộ thư để hỏi bà Anh Nhân. Từ đó, thỉnh thoảng bà Anh Nhân lại viết thư và gửi tiền giúp anh Bìa.

Tháng 11/2005, một niềm vui lớn đã đến với anh Bìa khi chị Phạm Thị Huệ, người huyện kế bên đồng ý kết hôn với anh. Khi được anh Bìa báo tin, bà Anh Nhân đã chúc phúc cho hai người. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ chủ yếu của bà Anh Nhân, đôi vợ chồng mới cưới đã xây được một căn nhà nhỏ. Hơn một năm sau, chị Huệ có thai.

Nhận được tin này, bà Anh Nhân vừa mừng vừa lo. Mừng vì nếu có con, vợ chồng anh Bìa ít nhiều cũng có nơi để hy vọng; nhưng lo vì chị Huệ sức khỏe không được tốt, nhỡ xảy ra chuyện gì thì khổ.

Và điều bà Anh Nhân không mong đợi ấy đã diễn ra. Ngày 9/7/2007 vừa qua, do chóng mặt nên chị Huệ trượt chân ngã dẫn đến động thai phải đưa vào Bệnh viện Phụ sản Thái Bình cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ quyết định phải mổ gấp để cứu hai mẹ con. Mổ xong, hai mẹ con đều trong tình trạng nguy kịch. Chị Huệ được giữ lại bệnh viện để tiếp tục điều trị, còn cháu bé sơ sinh đẻ non (mới được 30 tuần, nặng 1,5 kg) được chuyển ngay trong ngày lên Bệnh viện Nhi T.Ư cấp cứu.

Khi biết chuyện này, bà Anh Nhân vội vào Bệnh viện Nhi T.Ư để lo giúp một số việc. Sau đó, bà gọi điện cho Tiền phong, trước là để báo tin, sau là nhờ báo tiếp tục kêu gọi tấm lòng hảo tâm của bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Bìa.

Nhận tin báo, PV Tiền phong đã vào ngay Bệnh viện Nhi T.Ư để lấy thêm thông tin thì đã gặp bà Anh Nhân tại đó. Bà Anh Nhân cho biết: Khi sinh, cháu bé chưa được bố mẹ đặt tên nên được các bác sĩ tại đây đặt tên cho cháu là Đào Thị Quý.

Còn một bác sĩ có trách nhiệm của bệnh viện cho biết: Khi mới nhập viện, cháu Quý đã được tiêm miễn phí hai mũi biệt dược (mỗi mũi trị giá 12,5 triệu đồng), và sau hai ngày thở bằng máy, hiện cháu đã thở bình thường trong lồng kính. Nếu tình trạng như hiện nay tiến triển bình thường, cháu Quý sẽ được cứu sống.

Nhờ sự điều trị tích cực của của các bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư cũng như giúp đỡ của bà Anh Nhân, sau 26 ngày cháu Quý được ra viện. Ngày 8/11 vừa qua, người viết bài này có dịp cùng bà Anh Nhân về nhà anh Bìa nhân dịp cháu Quý tròn 4 tháng tuổi.

Anh Bìa nghẹn ngào cho biết: “Khi đưa cháu Quý lên Bệnh viện Nhi T.Ư, rất ít người tin cháu có thể sống được. Nay sau 4 tháng, cháu đã nặng 4,6 kg, tăng được hơn 3 kg so với lúc mới sinh, thật là một điều ngoài tưởng tượng. Gia đình chúng tôi được như thế này thật không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn...”.

Bà Anh Nhân dặn vợ chồng anh Bìa:”Theo kết quả vừa siêu âm thì tim của cháu không được khỏe. Vì vậy phải giữ gìn, đặc biệt giữ ấm cho cháu”. Dịp này, bà Anh Nhân cũng hỗ trợ tiền để anh Bìa làm cái giếng khoan, để vợ chồng anh và cháu Quý có nước sạch hơn để dùng vì lúc này đợt dịch tả đang hoành hành.

...Chia tay vợ chồng anh Bìa, nhìn dáng người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu ấy đi bộ trên con đường làng, tôi chợt nhớ đến một câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống ở trên đời cần có một tấm lòng. Để làm gì... Để gió cuốn đi... Để gió cuốn đi...”. 

Người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu đó là bà Nguyễn Thị Anh Nhân, nguyển Tổng GĐ liên hiệp các xí nghiệp thực phẩm vi sinh Hà Nội, nguyên đại biểu quốc hội khóa XI - một bạn đọc đã lâu năm của báo Tiền phong.

Sau nhiều lần Tiền phong đề nghị, đến nay bà mới kể đôi điều về việc mình đã giúp hai trong nhiều số phận nghiệt ngã từng được đăng trên báo Tiền phong, với mong muốn giúp họ không mất niềm tin vào cuộc sống...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng

Khám phá