Ước mơ của chàng trai cao 90cm, bị bại liệt bẩm sinh

TPO - Về thôn Văn Diệm, xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang (Hải Dương) vào những ngày hè oi ả. Đến đầu làng, chúng tôi được nghe câu chuyện buồn và cảm động về em Bùi Công Sáng, bị liệt bẩm sinh, đang giành giật sự sống với ước mơ dang dở.

Tin, bài, ảnh, video cộng tác của bạn đọc, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Có mặt tại gia đình vào buổi chiều muộn, bà Nguyễn Thị Nởi, mẹ Sáng, vừa nấu cơm xong, đang bế con từ dưới bếp lên. Nhìn những giọt mồ hôi ướt đẫm trên chiếc áo đã bạc màu và thân hình thấp bé, nhỏ thó với đôi chân và đôi tay tật nguyền của Sáng, chúng tôi không khỏi suy nghĩ.

Vừa đặt Sáng ngồi tạm xuống chiếc chiếu trước hiên nhà, bà Nởi ngậm ngùi cho biết: “Bằng tuổi này, đứa nào ở trong thôn, ngoài xã cũng được cắp sách tới trường học, được đi lại vui chơi. Thế mà Sáng nhà cô lại thế này đây…cháu ạ!”.

Câu nói của người mẹ nghèo suốt 17 năm phải bế ẵm, chăm sóc và đưa đón con 4 buổi tới trường, khiến ai có mặt ở đó cũng phải cảm động.    

Ước mơ của chàng trai cao 90cm, bị bại liệt bẩm sinh - ảnh 1 Nhiều năm qua, bà Nởi bế con đi khắp nơi chữa bệnh.

Vừa xoa đôi bàn tay đen đúa, thô giáp và chai sạn lên thân hình co cắp của con, bà Nởi nói: Sáng sinh năm 1997. Lúc mới sinh, chân Sáng có hình lưỡi liềm, còn hai tay không nhấc lên được, mềm nhũn. Khi được 1 tuổi, Sáng không biết ngồi, chân và tay không cử động được, còi xương chậm lớn và suốt ngày quấy khóc.

Đặc biệt, hai tay, hai chân có hiện tượng phù nề, khi chạm nhẹ dễ gẫy xương. Đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ kết luận Sáng bị bệnh gẫy xương bệnh lý.

Biết bệnh tình của con, vợ chồng bà Nởi như chết lặng. Ngôi nhà vốn đã nghèo, nay được tin con bệnh trọng, gia cảnh của bà Nởi càng túng quẫn hơn.

Nuốt nỗi đau vào lòng, vợ chồng bà Nởi đi vay mượn, bán tất cả những gì có thể để có tiền chữa trị bệnh cho Sáng. 17 năm qua, gia đình ấy không biết bao nhiêu lần đi bệnh viện để chữa bệnh cho Sáng, hết ở Hải Dương, Hà Nội chữa tây y, đến về các tỉnh Hòa Bình, Bắc Giang, Lạng Sơn chữa bệnh đông y. Hễ chỗ nào nghe có thuốc tốt, thầy hay, hai vợ chồng lại bế con đi chữa.

Đã lâu lắm rồi, mọi người dân ở xóm ven sông Luộc thôn Văn Minh này đã quen cảnh, một người mẹ nghèo gương mặt buồn tủi hằng ngày bế con đi chữa bệnh tứ phương.

Gia cảnh khốn khó, ông Bùi Quảng Xương phải rời bỏ ngôi nhà và đứa con bệnh tật, đi Quảng Ninh, Hải Phòng làm thợ xây. Mỗi tháng, ông tranh thủ về nhà nửa ngày để mang tiền về chữa bệnh cho con.

Đến tuổi đi học, biết con mình không có sức khỏe đến trường và gia đình neo người không có người đưa đón, nhưng người mẹ nghèo ấy không đành lòng để con ở nhà, để bệnh tật hành hạ, mà quyết cho con đi học.

Ước mơ của chàng trai cao 90cm, bị bại liệt bẩm sinh - ảnh 2 Thành tích học tập đáng nể của Sáng
Đền đáp lại công ơn nuôi dưỡng đó, 9 năm học qua, Sáng luôn đạt học sinh giỏi toàn diện của trường, 4 năm được vào đội tuyển học sinh giỏi.

Học hết lớp 9, sức khỏe của Sáng ngày càng yếu, nhiều hôm đi học về em không thở được và không ăn uống được gì. Thương con, nhưng bà Nởi không đành lòng để con bỏ học.

Tháng 8 năm 2014, Sáng trúng tuyển vào trường THPT hệ công lập, nhưng đến lúc này sức của em đã kiệt và sức khỏe của cô Nởi cũng không thể gánh được.

Thương mẹ, gạt nước mắt để bỏ ước mơ, Sáng đành ở nhà. Hiện tại, Sáng đã 17 tuổi nhưng chỉ nặng 15 kg, cao 90 cm, không đi lại được và luôn có người bế ẵm, chăm sóc.

Nếu bế không khéo, chỉ cần động mạnh vào người, Sáng có thể bị gãy xương. Đặc biệt, trước ngực của Sáng xuất hiện khối u to bằng chiếc bát, làm em khó thở và khó mặc quần áo.

Lật giở từng xấp giấy khen, Sáng nói: “Em buồn lắm anh ạ! Nhìn các bạn được đi học em chỉ muốn khóc thôi. Nhưng biết làm sao được…”.

Câu nói của em làm cho chúng tôi không cầm được nước mắt. Ngày còn đi học, Sáng rất thích môn tin học và bây giờ khi không còn ngồi trên ghế nhà trường, Sáng vẫn luôn say mê tìm tòi môn học này. Em cũng đang thực hiện dự án tự học tin học để trở thành lập trình viên.

Ước mơ của chàng trai cao 90cm, bị bại liệt bẩm sinh - ảnh 3 Sáng móng muốn trở thành lập trình viên, viết phần mềm cho người khuyết tật.
Thấy con say mê tin học, vợ chồng bà Nởi lại thương con nhiều hơn. Hai vợ chồng lại nhắm mắt đi vay nặng lãi lấy tiền mua cho Sáng chiếc máy tính để em tự học.

Hơn một năm tự học, tự sáng tạo, Sáng đang thực hiện làm phần mềm dành cho những người khuyết tật. Nhưng hiện tại em không thể thực hiện được vì không có kinh phí và sức khỏe thì rất yếu. Những lúc mệt quá, Sáng lại thiếp mê man mấy ngày không ăn, không uống.

Bế Sáng trên tay tiễn chúng tôi ra cổng, bà Nởi bảo: “Vợ chồng tôi chỉ mong có tổ chức tin học khuyết tật nào đó nhận cháu vào học, làm việc”.

Chào tạm biệt gia đình, chúng tôi còn thấy Sáng cố gọi với phía sau: “Lần sau anh về, em nhất định cho anh xem sản phẩm phần mềm em tự làm, anh nhé!”.

Có mặt tại gia đình Sáng, ông Bùi Đức Minh – Trưởng thôn Văn Minh, ngậm ngùi cho biết: “Trường hợp cháu Sáng, địa phương chúng tôi đã biết và báo cáo lên cấp trên. Địa phương chẳng giúp gì được ngoài động viên là chính anh ạ”.

Cô Trần Thị Thoan, hàng xóm, nói giọng buồn rầu:  “Khổ thân thằng bé, thông minh học giỏi nhất làng mà lại bị bệnh tật hành hạ. Quanh năm suốt tháng chẳng khi nào gia đình được quây quần, đoàn tụ. Nghĩ mà thương quá”.

Mọi sự giúp đỡ em Sáng xin gửi về. Bà Nguyễn Thị Nởi, xóm Đê, thôn Văn Diệm, xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại: 0989494438.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc

Mới - Nóng

Khám phá