Tương lai nào cho các đội quân robot siêu nhỏ?

TP - Bằng cách nào có thể điều khiển được một lúc đội quân gồm hàng ngàn chiến binh robot điện tử “thông minh” chiến đấu theo lệnh của người chỉ huy?

Câu chuyện sử dụng các robot siêu nhỏ, hoặc nanorobot, đang chuyển từ bình diện kỹ thuật sang bình diện hành vi mang tính xã hội với một câu hỏi lớn đặt ra trước các nhà khoa học nói chung và các nhà khoa học quân sự nói riêng là bằng cách nào có thể điều khiển được một lúc đội quân gồm hàng ngàn chiến binh robot điện tử “thông minh” chiến đấu theo lệnh của người chỉ huy.

Tuần qua, trong một bản báo cáo gửi Hiệp hội các nhà thiên văn học, một vị giáo sư cùng với các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tổng hợp Glazgo (Scotland) đã mô hình hoá thành công quá trình hình thành bộ não điện tử cài cắm cho các robot, bao gồm 50 hệ thống vi điện tử có trí tuệ nhân tạo.

Thực chất, đó là những con chip điện tử được bố trí trong một chiếc hộp bằng chất dẻo có khả năng thay đổi hình dạng dưới tác dụng của các xung điện từ và có thể chuyển động theo những hướng nhất định.

Tiến sỹ John Barker, giáo sư thuộc Trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực điện tử học nano ở Glazgo giải thích, với sự trợ giúp của các mạng truyền thông không dây, từ các thiết bị siêu vi điện tử có kích thước chưa đến 1mm có thể tạo nên tập đoàn các robot điện tử có kích thước 10-9-10-7 m.

Trong một thí nghiệm, họ đã tập hợp thành công 50 robot siêu vi điện tử thành một bầy đàn giống như đàn chim có khả năng bay lượn trong gió với cường độ khá mạnh.

Nói cách khác, các nhà khoa học Scotland đã mô hình hoá thành công quá trình tạo dựng bộ não dùng cho các robot siêu nhỏ. Ứng dụng đầu tiên của mô hình này là tạo nên các thám tử vô hình nhằm vào các mục tiêu của đối phương hoặc cho đổ bộ lên các hành tinh khác với mục đích khảo sát thăm dò.

Một nanorobot độc lập khó có thể phát huy tác dụng, cũng giống như một con kiến hoặc là một con virus đơn lẻ chỉ có tác dụng và hiệu lực lớn khi tập hợp thành bầy đàn.

Nhưng tại một địa điểm và trong cùng một thời gian có hàng tỷ nanorobot hoạt động thì tình hình đã hoàn toàn đổi khác. Nhưng ở đây lại xuất hiện một bài toán khác khá phức tạp là bằng cách nào kiểm soát được bầy đàn nanorobot thông minh này?

Công trình của tiến sỹ John Barker đã mở ra triển vọng để giải quyết nhiệm vụ cực kỳ phức tạp này. Trong những năm 1990, tại Phòng thí nghiệm quốc gia của Mỹ đã xây dựng thành công mô hình robot tự động MARV (Miniature Autonomous Robotic Vehicle) có kích thước chỉ vài milimet.

Đến năm 2000, kích thước của robot tự động còn được tiếp tục giảm xuống 4 lần. Mỗi một robot mang theo bộ vi xử lý có bộ nhớ tới 8 kilobyte, sử dụng trong các bộ cảm biến nhiệt độ, máy ghi hình, máy phân tích hoá học.

Về sau, các nhà khoa học Mỹ còn lắp cho robot MARV hệ thống truyền thông không dây để chúng có thể “hợp đồng tác chiến” với nhau khi giải quyết nhiệm vụ từ một máy tính điện tử trung tâm làm chức năng điều khiển.

Theo ý đồ của nhà thiết kế, ứng dụng trước hết của các robot này là tìm kiếm và rà phá bom mìn, vô hiệu hoá các chất độc hoá học và sinh học.

Các nhà khoa học phải giải quyết một nhiệm vụ rất phức tạp là những tình huống bất ngờ mà những “người lính robot” có thể lâm vào.

Thí dụ, khi một “lính robot” nào đó mất liên lạc với “đồng đội”, rất có thể sẽ trở thành một đối tượng không thể kiểm soát được và trở nên một “sát thủ” nguy hiểm. Lúc này, phát sinh một tình huống không thuộc lĩnh vực kỹ thuật mà thuộc lĩnh vực hành vi xã hội.

Bằng cách nào có thể biến các đoàn quân robot không chỉ biết chiến đấu mà còn có tính nhân văn? Trung tâm nghiên cứu về chiến tranh của hải quân Mỹ NSWC (Naval Surface Warfare Center) vừa công bố bản báo cáo mang tên “Quan niệm tác chiến của các hệ thống robot tự động” được giao nhiệm vụ chủ yếu không phải là “chiến thắng trong chiến tranh” mà là “chiến thắng trong thời bình”.

Quân đội Mỹ đã chuẩn bị các kế hoạch sử dụng binh sỹ robot thay thế binh sỹ người. Dự kiến, đến năm 2015, 1/3 số vũ khí trang bị của Mỹ sẽ được hoạt động theo nguyên tắc robot.

Các tác giả của bản báo cáo trên đây đề nghị sử dụng robot không nhằm chống lại người mang vũ khí mà chỉ chống lại bản thân vũ khí. Trong trường hợp đó, nếu một người lính của đối phương bị sát hại hoặc bị thương thì được coi là “sai lầm không có chủ ý” của robot.

Lê Minh Hoàng
Tổng hợp

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Công nghệ

Mới - Nóng

Khám phá