1001 thắc mắc: Gần 8 tỷ người sao không mặt ai giống nhau?

TPO - Theo báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới 2019 của Liên Hợp Quốc (UN), dân số thế giới hiện là khoảng 7,7 tỷ người và được dự báo sẽ tăng thêm 2 tỷ người vào năm 2050. Vậy tại sao không thể tìm được hai khuôn mặt giống nhau y như đúc, dẫu có là anh chị em sinh đôi.

Các nhà khoa học thuộc ĐH California Berkeley (Mỹ) đã tìm ra nguyên nhân lý giải vì sao khuôn mặt của chúng ta không ai giống ai - đó là do sự tiến hóa.
Để đưa ra được kết luận này, các nhà khoa học đã thu thập dữ liệu và phân tích 1.000 bộ gene kết hợp so sánh với đặc điểm cơ thể của các đối tượng khác nhau. Các chuyên gia mong muốn sẽ nhìn thấy sự tương quan giữa gene người và sự khác nhau kể trên.
1001 thắc mắc: Gần 8 tỷ người sao không mặt ai giống nhau? - ảnh 1 Mặt của chúng ta không ai giống ai - đó là do sự tiến hóa.
Liệu gene di truyền có phải nguyên nhân gây nên sự khác biệt giữa khuôn mặt chúng ta?
Tuy nhiên, kết quả là gene di truyền có ảnh hưởng nhất định tới các đặc điểm trên cơ thể như chiều cao, cân nặng… song việc tác động để hình thành khuôn mặt thì không theo bất kì quy luật nhất định nào.
Các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu và nhận thấy rằng, lời giải thực sự nằm ở quá trình tiến hóa mà con người trải qua. Trong đó, các đặc điểm giúp con người sinh tồn tốt hơn sẽ được giữ lại và phát triển.
Sự khác nhau trong khuôn mặt giữa người với người là một đặc điểm như vậy. Nó giúp chúng ta phân biệt được các cá thể khác nhau cùng loài, giống như đặc điểm đánh hơi ở loài chó hay tiếng gọi của chim cánh cụt khi tìm người thân vậy.
Cụ thể, nhờ sự riêng biệt của mỗi khuôn mặt, con người có khả năng nhận diện các đối tượng khác nhau với độ chính xác lên tới 97,53%.
Con số này thậm chí cao hơn khả năng tự động nhận khuôn mặt đúng tới 97,25% của Facebook. Trong đó, đặc điểm trên khuôn mặt giúp ta phân biệt rõ nhất người này với người khác chính là bộ ba mắt, mũi và miệng (khoảng cách, độ lớn, độ dày…).
Ngay cả phần mềm nhận diện khuôn mặt của Facebook cũng không sánh được với khả năng của con người

Tuy nhiên, một vấn đề khác cũng được đề cập đó là không ít người hiện nay mắc phải hội chứng prosopagnosia. Hiểu đơn giản, đây là rối loạn “mù khuôn mặt”, tức là không có khả năng phân biệt sự khác nhau giữa người với người qua khuôn mặt.
Người mắc chứng này gặp phải những vấn đề rất lớn trong quá trình tương tác xã hội. Vì vậy, trong tương lai các chuyên gia đang hướng tới việc tìm ra những cách khác giúp phân biệt người với người để giúp đỡ những ai mắc chứng prosopagnosia.
Vì sao con người không thể ăn cỏ?
Về lý thuyết, con người có thể ăn cỏ vì cỏ không độc và ăn được. Tuy nhiên, trên thực tế, nguồn thức ăn này không phù hợp cho người ăn. Tuy nhiên, mặc dù là một nguồn thực phẩm dồi dào, con người vẫn không thể xơi món thực vật này.
Có 2 nguyên nhân chính cho vấn đề đó. Đầu tiên là dạ dày con người rất khó tiêu hoá lá cây và cỏ sống. Trong khi đó, những động vật như bò có một dạ dày chuyên biệt có 4 ngăn để giúp chúng tiêu hoá cỏ, diễn ra trong một quá trình gọi là nhai lại. 
Con người chúng ta không có dạ dày như vậy. Điều đó có nghĩa là cỏ không được tiêu hóa trong ruột của chúng ta. Nếu chúng ta ăn nhiều, rất có thể chúng ta sẽ nôn hoặc tiêu chảy. Ăn ít, chúng ta có thể sẽ không sao. 
Thêm vào đó, ăn cỏ không tốt cho răng của con người. Cỏ chứa rất nhiều silica, thành phần chính trong nhiều loại đá bao gồm thạch anh và sa thạch.
Bên cạnh vấn đề tiêu hóa, vấn đề thứ hai là việc nhai để làm nhừ cỏ, cỏ còn gây hại cho răng người. Cỏ chứa rất nhiều silic. Silic làm mòn răng rất nhanh. Các loài động vật ăn cỏ có hàm răng mọc rất nhanh để thay cho phần răng trên bề mặt bị mòn do nhai cỏ, còn con người thì không.
Theo trang How stuff works, thật thú vị là có một giai đoạn trong lịch sử con người có thể tiêu hóa cỏ. Đó là khoảng 3,5 triệu năm trước. Người anh em họ xa của chúng ta, có lông nhiều hơn chúng ta, người Australopithecus bahrelghazali có hàm răng rất phù hợp với nhiệm vụ ăn cỏ.

Vì sao con người chậm lớn hơn tinh tinh?
Con người trải qua thời gian ở độ tuổi trẻ em và thanh niên gần như gấp đôi so với các loài linh trưởng khác như tinh tinh, vượn, khỉ. Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng, bộ não trẻ em tiêu thụ quá nhiều năng lượng chuyển hóa từ glucose lấy từ những phần còn lại của cơ thể, nên cơ thể trẻ tăng trưởng chậm lại. Đây là lí do vì sao con người chậm lớn hơn tinh tinh? Kết luận do nhóm nghiên cứu từ Đại học Northwestern, Mỹ đưa ra. 

1001 thắc mắc: Lí do gì khiến ngựa thích ngủ đứng?

Ngựa là loài động vật có vú đã trải qua quá trình tiến hóa 45 - 55 triệu năm. Dù khá to lớn nhưng có điều thú vị là ngựa rất thích ngủ đứng.

Cáp quang quốc tế lại đứt, Nhà mạng Việt Nam nói gì?

Cả 3 tuyến cáp quang là AAG, IA và AAE-1 đều đang gặp sự cố khiến internet Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng, trong đó tuyến IA được xác nhận phải mất hơn một tháng mới có thể khắc phục sự cố.

Khỉ đực nổi điên khi phát hiện con cái 'ngoại tình'

Thấy khỉ cái thân mật với con đực khác, khỉ đầu đàn lao đến tấn công "kẻ thứ ba" để thể hiện sức mạnh và quyền thống trị.

Sư tử mẹ túm lấy đàn con, băng qua sông đầy cá sấu

Cảnh sư tử mẹ túm lấy con trước khi bị cuốn trôi trong dòng sông đầy cá sấu. Khoảnh khắc này được nhiếp ảnh gia Luca Bracali ghi lại tại con sông Ewaso Ny'iro, Kenya.

1001 thắc mắc: Cá mập trắng bị sát thủ nào hạ gục?

Cá mập trắng là chúa tể của nhiều loài sinh vật biển, nó có thân hình to lớn và có hàm răng sắc nhọn có thể nuốt chửng bất kì sinh vật biển nào. Vậy nhưng cá mập trắng vẫn phải e dè loài cá thông minh khổng lồ - loài thực sự được coi là kẻ thống trị đại dương?

1001 thắc mắc: Hổ - Sư tử, kẻ nào thực sự là chúa sơn lâm?

Hổ, Sư tử là 2 loại thú ăn thịt to lớn với sức mạnh khủng khiếp. Vậy nếu để so sánh thì thực sự hổ hay sư tử mới có sức mạnh oai hùng xứng danh chúa sơn lâm?

Trâu rừng hóa 'người hùng' khi cứu voi con khỏi nanh vuốt sư tử

Voi con tưởng chừng đã trở thành bữa ăn của đàn sư tử nhưng điều kỳ diệu đã đến, một con trâu rừng xuất hiện đánh đuổi bầy sư tử để giải cứu voi con. Trâu rừng trong đoạn clip xứng đáng được gọi là "người hùng" với hành động nghĩa hiệp này.

Vì sao ‘chúa tể bầu trời’ phải đập gãy mỏ, bẻ móng vuốt năm 40 tuổi

Đại bàng, loài chim săn mồi cỡ lớn được mệnh danh là "chúa tể bầu trời" sinh sống ở nơi núi cao và rừng nguyên sinh. Điều gì khiến loại chim này phải đập gãy mỏ, bẻ gãy hết toàn bộ móng vuốt trong 150 ngày vào những năm 40 tuổi?

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá