Cá hút thịt san hô bằng nụ hôn tử thần

Với một nụ hôn chớp nhoáng, cá "môi nhầy" có thể chén sạch thịt san hô, một trong những thực đơn khó tiêu nhất trên Trái Đất.

Loài cá Labropsis australis dễ dàng rút thịt chứa độc tố của san hô bằng một "nụ hôn" đầy dịch nhầy với sức hút uy lực, theo Reuters. Các nhà khoa học đánh giá đây là một trong những chiến lược kiếm ăn độc đáo nhất trong thế giới loài vật.

Sử dụng kính hiển vi điện tử quét và video tốc độ cao, các nhà khoa học hôm 5/6 lần đầu tiên mô tả cách kiếm ăn của loài cá dài 18 cm này. Chỉ với một nụ hôn dài 1/50 giây, chúng có thể rút sạch phần thịt của san hô được dịch nhầy chứa độc tố bao bọc.

"Hút phần dịch nhầy và thịt của san hô bằng môi tự bôi trơn không phải là điều chúng tôi nghĩ tới", nhà sinh vật học đại dương Victor Huertas của Đại học James Cook, Australia nói.

Cá hút thịt san hô bằng nụ hôn tử thần ảnh 1 Cặp môi tử thần của loài cá ăn thịt san hô. Ảnh: Reuters.

Vũ khí của chúng là cặp môi dày, với các mô gập xếp chồng lên nhau như mặt trong của mũ nấm, được dịch nhầy bao phủ. “Theo những gì chúng tôi biết, kiểu môi này chưa bao giờ được ghi nhận trước đây”, nhà sinh vật học David Bellwood nói. 

Lớp nhầy bảo vệ môi cá khỏi các tế bào lông ngứa của san hô, giúp tăng sức mạnh của lực hút. "Trông giống hệt một nụ hôn gấp với âm thanh đặc trưng của nụ hôn", Huertas nói. Bellwood cho rằng kỹ thuật kiếm mồi của loài cá giống như cảnh trong phim kinh dị.

Cá Labropsis australis sống ở các bãi đá ngầm tại Ấn Độ Dương, khu vực trung và tây Thái Bình Dương. Trong số hơn 6.000 loài cá sống ở đá ngầm, chỉ khoảng 128 loài ăn san hô. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.