Làm bè nổi “dụ” rùa Hoàn Kiếm

TPO - Một chiếc bè nổi được các cán bộ bảo tồn dựng lên giữa hồ Đồng Mô nhằm “dụ” cá thể rùa Hoàn Kiếm duy nhất lên sưởi ấm, từ đó có thêm cơ hội quan sát loài động vật có tập tính vô cùng bí ẩn này.

Bè nổi được làm từ tre và cỏ trên các đảo hồ Đồng Mô.
Bè nổi được làm từ tre và cỏ trên các đảo hồ Đồng Mô.

Trong những ngày đầu tháng 1 năm 2020, ba sinh viên đến từ Hồng Kông cùng các cán bộ bảo tồn của Chương trình bảo tồn rùa Châu Á (ATP) đã xây dựng một chiếc bè nổi trên hồ Đồng Mô, nơi sinh sống của một trong hai cá thể rùa Hoàn Kiếm ghi nhận được ở Việt Nam.

Chiếc bè được làm từ tre và cỏ thu hoạch được trên các đảo tạo hồ Đồng Mô, được đặt ở vị trí thuận lợi để dụ rùa Hoàn Kiếm lên bè sưởi ấm.

Anh Nguyễn Tài Thắng, cán bộ của ATP chia sẻ, hoạt động làm bè nổi sẽ mang đến những hữu ích lớn khi các cán bộ có cơ hội dễ dàng quan sát cá thể rùa Hoàn Kiếm ở đây. Từ đó có thể nghiên cứu hành vi của loài rùa quý hiếm nhất thế giới hiện nay. Đây cũng là một trong hàng loạt các hoạt động bảo tồn sẽ được triển khai thời gian tới tại hồ Đồng Mô.

rùa hoàn kiếm ở hồ đồng mô - ảnh 1Bức ảnh mới nhất chụp được cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô. Ảnh: ATP 

Rùa Hoàn Kiếm là loài rùa quý hiếm nhất thế giới. Sau cái chết của một cá thể cái ở Trung Quốc, cả thế giới khi chỉ ghi nhận 3 cá thể gồm một cá thể đực ở Trung Quốc và 2 cá thể ở Việt Nam, trong đó một cá thể sống ở hồ Đồng Mô và một cá thể ở hồ Xuân Khanh (cùng thuộc Hà Nội).

Rùa Hoàn Kiếm có tập tính vô cùng bí ẩn, dành phần lớn thời gian ngâm mình dưới nước sâu. Vì vậy, việc bắt gặp và quan sát loài rùa này gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn như cá thể rùa ở hồ Xuân Khanh, mất đến 2 năm, các cán bộ bảo tồn của ATP mới chụp được một bức ảnh của nó.

Để bảo tồn loài rùa quý hiếm này, UBND thành phố Hà Nội sau đó ban hành Kế hoạch Bảo tồn các cá thể giải Sin-hoe (rùa Hoàn Kiếm) tại hồ Đồng Mô và hồ Xuân Khanh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030 với mục tiêu ngăn chặn sự suy giảm, từng bước phục hồi, cải thiện và tăng số lượng rùa Hoàn Kiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

rùa hoàn kiếm ở hồ đồng mô - ảnh 2 Bè nổi được đặt ở vị trí thuận lợi để quan sát hành vi của rùa Hoàn Kiếm.

Trước mắt tập trung bảo vệ an toàn rùa Hoàn Kiếm tại 2 hồ, nghiên cứu xây dựng cơ sở bảo tồn rùa Hoàn Kiếm đồng thời tiến hành điều tra, xác minh số lượng cá thể, giới tính rùa Hoàn Kiếm tại hồ Đồng Mô và Xuân Khanh. Dự kiến giai đoạn 2021- 2025 sẽ nghiên cứu đặc điểm sinh học, điều kiện tự nhiên, môi trường phù hợp làm căn cứ đề xuất kế hoạch ghép đôi sinh sản, nếu được.

Từ đó đến năm 2026 sẽ thực hiện các dự án bảo tồn, ghép đôi sinh sản, ương nuôi giống loài rùa Hoàn Kiếm, tiến tới phục hồi quần thể loài rùa quý hiếm nhất thế giới và là biểu tượng tâm linh của người Hà Nội. Tuy nhiên, đến nay các biện pháp bảo tồn chưa triển khai được nhiều, nhất là việc xác định giới tính của hai cá thể.

Cụ rùa giao phối thật nhiều để cứu loài khỏi tuyệt chủng

Một cụ rùa 100 tuổi đã cứu loài của mình khỏi bị tuyệt chủng nhờ giao phối không biết mệt, CNN đưa tin ngày 13/1.

1001 thắc mắc: Sát thủ ong mặt quỷ kinh khủng thế nào, xử lý sao nếu bị đốt?

Ong mặt quỷ là một trong những loài ong độc nhất trên thế giới. Nọc độc của chúng không chỉ gây tổn thương da mà nó còn gây nguy hiểm đến tính mạng của con người.

Cách săn mồi nhanh như chớp của cú tuyết

Cú tuyết hay cú trắng là một trong những loài cú lớn nhất thế giới. Chúng thường quan sát, chờ đợi cơ hội và tấn công con mồi trong tích tắc.

1001 thắc mắc: Sao không làm đường thẳng tắp lên đỉnh núi?

Những cung đường đồi núi quanh co, uốn lượn và có nhiều khu vực hạn chế tầm nhìn. Câu hỏi đặt ra là tại sao đường đồi núi thường cong ven theo sườn thay vì là một đường thẳng lên đỉnh, sao không làm đường thẳng tắp lên đỉnh núi?

1001 thắc mắc: Vì sao lại có hiện tượng cá voi tự sát tập thể

Cá voi thuộc top 10 động vật có trí thông minh nhất. Nó có thể bắt chước được một số hành vi của con người. Câu hỏi đặt ra là loài cá voi tại sao phải "tự sát" tập thể?

1001 thắc mắc: Tại sao xác cá voi lại phát nổ như bom?

Khi một sinh vật sống chết đi, vi khuẩn và giòi bọ sẽ vào cuộc khiến cơ thể phân huỷ một cách nhanh chóng. Nhưng cá voi hoàn toàn khác, với trọng lượng 50-170 tấn, xác cá voi trở thành một quả bom nổ chậm.

1001 thắc mắc: Tại sao cá sấu - sát thủ đầm lầy lại sợ hà mã?

Cá sấu được xem là một trong những loại động vật ăn thịt, sở hữu tốc độ săn mồi kinh ngạc, trong khi Hà mã có vẻ ngoài hiền lành, cục mịch. Vậy tại sao cá sấu lại phải sợ hà mã?

Cuộc chiến sinh tử giữa rắn mamba đen và cầy măng-gút

Rắn mamba đen và cầy măng-gút là hai đối thủ truyền kiếp của nhau. Trong đa phần các cuộc "giao đấu" giữa hai loài này, cầy măng-gút là loài giành chiến thắng, liệu hôm nay điều đó còn xảy ra một lần nữa?

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng

Khám phá