Khi tôi ngừng ăn kiêng

Khi tôi ngừng ăn kiêng
TP - Sự kiện lớn trong năm qua của tôi là: tôi-không-còn-ăn-kiêng-nữa.

TP - Sự kiện lớn trong năm qua của tôi là: tôi-không-còn-ăn-kiêng-nữa.

Khi tôi ngừng ăn kiêng ảnh 1

1. Với những cô nàng có tâm hồn ăn uống, ẩm thực là lạc thú số một trong đời. Nếu chụp được ảnh não một nàng sắp được ăn ngon, sẽ nhận thấy một cơn bão của... hormone hạnh phúc. Ôi, một chàng đẹp trai cũng chưa chắc đã có thể tạo được một cơn bão như vậy.

Những người hồn nhiên ăn uống luôn tự nhận mình số sướng và thiên hạ cũng thấy vậy. Tôi từng là một người có số sướng như vậy, nhưng hơn một lần, vì sức ép thời trang mà tôi lại đẩy mình thành số khổ.

“Giảm béo là một thứ đua đòi lố lăng nhất” - mẹ tôi từng nói vậy khi tôi ăn nửa bát cơm mỗi bữa, với rau và file cá.

Tôi nhập vào một nhóm các nàng suốt ngày chỉ lo thời trang và ăn kiêng. Thủ lĩnh nhóm là Xuân, phó giám đốc một công ty lữ hành.

2. Từ khi còn là sinh viên ở Nga, Xuân đã ăn sáng bằng một quả táo, bữa trưa và tối tồn tại bằng sa lát trộn và pho mát trắng. Xuân đam mê thời trang từ thời đi học, lại sinh ra trong gia đình giàu có, lúc nào nàng cũng đặt mục tiêu “không tì vết” cho ba vòng đo và những bộ áo quần phải lăng-xê tuyệt đối cơ thể. Một cô gái cực đoan và cầu toàn.

Sau này về nước cũng vậy, Xuân chỉ uống sữa, ăn rau và hoa quả, gần như từ chối thịt. Thỉnh thoảng cho phép mình ăn phở, Xuân chọn phở lườn gà bỏ da, không nước béo.

Chúng tôi khá thân nhau, nhưng tôi không đủ bản lĩnh để bắt chước cô ấy. Chúng tôi còn cảnh báo với nhau rằng, nếu ăn uống kham khổ như Xuân thì tính tình cũng bà chằng giống cô ấy.

Xuân hô hào bọn tôi ăn chay theo tuần, nếu cần chất đạm thì chỉ nên ăn một chút hải sản. Xuân kể cô ấy để đầu giường truyện ngắn Bát canh nước trong rau biếc của Trung Quốc, thỉnh thoảng lôi ra đọc và khoan khoái tưởng tượng đến độ cầu kỳ và thanh khiết của món ăn đó. “Tớ mơ mỗi ngày được ăn một bát canh như vậy, nhưng không thành hiện thực vì phải chuẩn bị những sườn non, dăm bông, sò tươi, tôm tươi…mà những thứ đấy ở nước mình toàn chất kích thích độc hại lắm!”

Nhưng dù sao thì Nước trong rau biếc vẫn là slogan của cả nhóm. Xuân bảo: “Nghe thế cho lãng mạn. Phải thoát tục mới xinh đẹp được”. Có một đợt chúng tôi đến quán chay vài lần trong tuần, sau phát hiện ra ăn thực phẩm chay rất đầy bụng và chóng mặt. Có quá nhiều mỳ chính để tăng vị ngọt. Ngoài ra ăn cỗ chay là tự lừa dối mình, những miếng thịt quay bôi phẩm trá hình càng làm cho ngươi ta nhớ đến thịt quay bì giòn chính hiệu.

Tôi triền miên ăn cơm với cá kho nhạt và rau luộc. Mấy cô bạn khác ăn miến thịt bò nước trong vào bữa tối, buổi trưa ăn đậu phụ luộc, dưa chuột tươi. Có cô trong nhóm lôi về một loại bột ăn kiêng đắt ơi là đắt. Một ngày phải pha 3 gói uống thay cơm. Thứ bột sền sệt nửa ngọt nửa mặn, có gói nồng vị cá tanh vô cùng khó uống. Cô bạn ấy theo được hai tuần thì đầu hàng.

Xuân vẫn giữ thực đơn khắc nghiệt không béo, không ngọt, hạn chế thịt.

Khi tôi ngừng ăn kiêng ảnh 2

3. Sau ba tháng, chúng tôi bắt đầu oải. Những bộ thời trang ôm siết theo dáng khá hoàn hảo, nhưng da thì mụn và tóc xỉn màu. Tôi còn thấy trí nhớ suy giảm, đầu óc kém linh hoạt.

Xuân thì khó tính hơn bao giờ hết, đi vào quán cà phê cô ấy bắt bẻ nhân viên lau bàn và rửa cốc không sạch, về công ty thì soi nhân viên từng ly từng tý. Chàng người yêu của Xuân gặp tụi tôi dốc bầu than người yêu dạo này nóng nảy, xa cách. Xuân cứ tiếp tục say sưa với những chuyến bay nước ngoài cuối tuần vì quần áo mới. Cô ấy mãn nguyện với thân hình không một gram cellulite trong bộ cánh hàng hiệu không đụng hàng.

Con đường đến với thời trang gian nan quá. Nhiều lúc nghĩ ăn kiêng như một thứ tà giáo ép người mê muội nhập cuộc. Chúng tôi bàn tính ra khỏi ‘giáo phái” của Xuân. Đi quán, chúng tôi gọi tăng thêm thực đơn hải sản. Xuân càu nhàu, nhưng cũng chịu ngồi cùng bàn và chỉ gọi mướp đắng chà bông.

4. Một lần cả hội đi Cát Bà, tìm được một hàng cơm có món canh ghẹ rau muống. Chúng tôi vừa ăn rau vừa húp nước suýt soa ngon, Xuân định từ chối xong lại mềm lòng vì nhìn bát canh rau quá xanh và nước quá trong. Ăn xong cả hội vây lấy chị chủ quán hỏi bí quyết, chị ấy cười bảo: “ghẹ thật tươi và rau muống Hà Nội, vậy thôi”.

Ôi thảo nào! Rau muống ở vùng biển trồng trên cát không bao giờ xanh non được thế. Nhà chị chủ đặt hàng loại rau muống hảo hạng nhất, từ Hà Nội chuyển mấy lần phà mới về được đến Cát Bà.

Mặc dù chị chủ nói món này ai cũng nấu được, nhưng chúng tôi vẫn ghi lại công thức: một con ghẹ bổ đôi cho vào luộc, ghẹ chín vớt ra bóc vỏ cho gạch, trứng và một phần thịt vào một cái bát. Nước ghẹ luộc đun sôi, thả rau muống vào nồi không đậy vung, rau vừa chín tới đổ bát gạch và thịt ghẹ vào, nêm đủ gia vị và chút nước mắm. Mỗi bát canh một con ghẹ là vừa. Khi khách ăn đến canh thì mới nấu bưng lên, món này không thể làm sớm. Rau muống giòn, ngọt vì hút vị gạch béo của ghẹ. Nước trong thơm và thanh khiết. Nếu ghẹ không tươi bát canh sẽ đục. “À các cô đừng dùng muôi dính mỡ để múc canh nhé!” - chị chủ kết luận. Xuân nghe mà gật gù “người Cát Bà thật tinh tế”.

Chúng tôi ăn món này xong tỉnh cả người. Với cái đà trước đó tưởng cả tuần phải theo món cá luộc ít calo kiểu Hollywood của Xuân thì lả mất. Còn Xuân, nàng vui khác thường, vì đã tìm ra bóng dáng của “Nước trong rau biếc”.

5. Chúng tôi về nhà và quảng bá món canh từ đảo về cho gia đình, tất nhiên không lạm dụng nhiều lần vì có lúc sẽ chán. Chỉ có điều đôi lúc ngay tại trung tâm thủ đô chưa chắc đã mua được ngọn rau muống xanh nhạt óng ả và những con ghẹ tươi như ở Cát Bà.

Nhưng có một cuộc biến chuyển lớn với Xuân. Cô ấy ăn món ‘canh rau biếc Cát Bà” thấy không hế tăng cân, da và tóc sáng hơn, thế là Xuân chủ động nới quy chế cho cả nhóm “này, thỉnh thoảng bọn mình nên ăn cả mực hấp. Món đó ngon miệng mà mỡ nó không độc”.

Chúng tôi chẳng hỏi Xuân, mà đã tự cho phép mình thỉnh thoảng ăn một cái bánh gatô kem bơ. Cả hội đều nhích cân lên, tăng 1 quần áo nhưng chẳng có gì ảnh hưởng đến chỉ số hạnh phúc. Giáo phái sau đó có thể gọi là tan hẳn

Đan Hà
Người Đẹp Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG