Ký sự ngày “sống chậm”

Không khí trong lành hơn khi vừa đặt chân tới khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside
Không khí trong lành hơn khi vừa đặt chân tới khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside
Cuộc sống bận rộn đang dần “công nghiệp hóa” những cuộc gặp mặt, bạn bè lâu ngày không gặp có thể hẹn nhau tại các nhà hàng hay quán cà phê. Việc đến thăm nhà nhau hay dùng bữa đang dần trở nên xa vời . Nhất là khi ai ai cũng có một chiếc điện thoại thông minh được cài đủ ứng dụng để thường xuyên cập nhật tình hình của nhau thì nhu cầu gặp gỡ dường như còn ít đi.

Và đó là một trong những lý do để mọi người nhận ra rằng mình đang sống quá “gấp”. Ở lứa tuổi “tiền trung niên”, tôi và bạn bè cùng trang lứa bắt đầu ý thức được rằng mình nên “sống chậm” lại, không chỉ làm và làm, mà còn dành thời gian cho những ưu tiên khác của cuộc đời. Trong đó có gia đình, bè bạn, sức khỏe. Một người bạn thân đã nhiều năm chung “chí hướng” rất tâm huyết chia sẻ với tôi bí kíp “sống chậm” của anh, nhưng kiên quyết từ chối chat hay nói qua điện thoại, anh nhất định mời bằng được tôi tới chơi nhà.

Anh quảng cáo với tôi anh sống ở “Xứ sở thanh bình” được ví như “Venice trong lòng thành phố”. Thoáng nghe tôi cho rằng, chắc đây là cách anh “PR” để kéo chân tôi đi qua cầu, đến chỗ anh, chứ không chịu rời gót lên phố gặp tôi. Nghe “qua cầu” tưởng xa, nhưng thực ra bấm đồng hồ, sau đúng chín phút từ trung tâm Hồ Gươm, tôi đã đến khu đô thị Vinhomes Riverside. Ấn tượng đầu tiên của tôi là những cung đường lớn, lòng đường rộng với hai hàng cây xanh mướt trồng dọc lối đi. Hóa ra chỗ anh ở không hề xa như tôi nghĩ, chưa kể đường sá nơi đây có vẻ như chẳng bao giờ tắc. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến nơi này là không khí “trong” hơn trong phố, có lẽ bởi thế mà trong người thấy cũng mát mẻ hơn. Qua chốt an ninh ở bên trong với cậu bảo vệ thân thiện hỏi han chúng tôi tới thăm nhà ai, xe đã dừng bánh trước cửa một căn biệt thự tân cổ điển màu trắng với rất nhiều hoa dây leo bám quanh cổng sắt uốn. Trước cửa biệt thự là một khu vườn nhỏ với xích đu, trông giống quang cảnh resort. Anh bạn tôi hồ hởi chạy tới đón, cảm giác ngày nào cũng chat nhưng lâu ngày mới gặp vẫn “mừng mừng tủi tủi” lạ lẫm đến buồn cười.

Căn nhà của anh bạn tôi đặt khuôn viên rộng 300m2. Bí mật hóa ra nằm ở khu vườn sau nhà. Một cảm giác “đứng hình”. Căn biệt thự này ôm trọn 25m mặt kênh đào. Hóa ra ngày ngày anh bạn tôi được sống trong “bồng lai tiên cảnh”. Nó vừa giống những bungalow ở những làng cổ châu Âu chúng tôi đã ghé qua ngày còn học ở Trời Tây, trước là vườn hoa, thảm cỏ, sau là mặt hồ xanh mát, lại vừa giống những biệt thự nghỉ dưỡng, một mặt hướng vườn tược, một mặt hướng biển xanh. Đa phần chúng ta một năm được đi nghỉ đôi lần ở những resort đẹp như thế chứ mấy ai quanh năm suốt tháng được sống “sướng” như anh bạn tôi! Ngẫm lại mới thấy, ra là các bức ảnh vợ con anh hay khoe trên facebook là chụp ở nhà, chứ không phải đi nghỉ như tôi vẫn nghĩ!

Nếu không tới đây gặp anh và gặp những người láng giềng sát vách nhà anh tôi sẽ nghĩ nơi này chắc là nơi những người lớn tuổi, bậc cha chú của chúng tôi chọn sống vì người hưu trí thường có xu hướng sống xa sự ồn ảo của phố phường và thích vườn tược, ao chuôm. Thực tế không phải vậy. Tôi quan sát thấy chủ nhân của những biệt thự này phần đa là những doanh nhân trẻ, văn nghệ sỹ, thường sống cùng gia đình 2- 3 thế hệ. Đằng sau sự biệt lập thanh bình, tưởng như chỉ có “nhà nào biết nhà nấy” là một cộng đồng cư dân nhân hòa, thân thiện, gắn kết. Họ đều là những người  “sống có gu” và “cầu toàn”, kỹ tính chọn nơi ở. Họ sẵn sàng “qua cầu” để được hưởng “gió bay”, tưởng chừng là xa trung tâm nhưng thực tế họ không bị tắc đường, được thảnh thơi lái xe về nhà, về đến nơi là âm thanh của sự yên tĩnh, âm thanh của chim kêu, cá nhảy, là hương thơm của muôn hoa, muôn cỏ. Về đây rồi muốn sống gấp cũng không nỡ! Đó là điều tôi được nghe khi cùng các anh đi đánh golf ở sân tập ngay trong khu đô thị. “Swing” mấy đường vừa đã tay, các anh đã kịp có “kèo” khác, đó là hẹn nhau “đi câu”. Tôi ngỡ ngàng, muộn rồi, sao đi câu kịp được, thì các anh cười nói: “câu ngay ao nhà”. Nghe sao mà “quê”, nhưng cũng sao mà sướng đến thế!

Ký sự ngày “sống chậm” ảnh 1

Phong cách kiến trúc tân cổ sang trọng của những chủ nhân “có gu”

Chúng tôi quay lại nhà anh bạn tôi, các anh hào hứng khoe những bộ đồ câu thật chất, mỗi ông một bộ, quay ra hàng hiên thả cần vung câu. Ngắm lại những căn biệt thự “cận lộ, cận giang” ở đây tôi thấy quả là giống Venice. Tôi thắc mắc, vì sao đi gần hết 60ha mặt nước, sông hồ ở đây chẳng có thấy một cọng lá hay ngọn cỏ rơi. Cây cối rủ xuống mặt hồ dài 13km mà chẳng lẽ không rụng lá bao giờ? Đem thắc mắc hỏi mấy anh bạn, các anh nói: “Sống ở đây hơn 3 năm rồi mà mình cũng chưa nhìn thấy vật lạ trôi sông dù chỉ một lần. Ơ đây có ban quản lý, họ chăm chút cảnh quan đầy đủ, từ cây đến kênh, ở đâu cũng có nhân viên vệ sinh, chăm sóc cảnh quan kỹ lưỡng”.

Bữa tối được bày ra ngay ngoài vườn. Cá câu dưới sông được chị em chế biến khéo, cùng với các thực phẩm khác “chạy ù” ra siêu thị nội khu mua. Cả nhà quây quần quanh bữa tiệc BBQ ngay bên sông. Ăn xong bọn trẻ con đẩy xích đu vừa chơi vừa hóng mát. Người lớn thì nhâm nhi tách trà, thong dong ôn chuyện cũ. Chẳng thấy cảnh cúi đầu mỗi người một điện thoại. Sống chậm là đây!

Ký sự ngày “sống chậm” ảnh 2

Trẻ em được hòa mình vào thiên nhiên và cây cỏ tại Vinhomes Riverside

Tôi cho rằng, giải quyết vấn đề phải đi từ gốc rễ. Sống chậm không phải là phong cách mà là tư tưởng, và phải hiểu cho đúng khái niệm này. Tuổi chúng ta còn cần lao động, cần cống hiến nhưng cũng cần cả sự hưởng thụ hợp lý. Đó chính là cách sống của mỗi người, mà trước hết thể hiện qua sự lựa chọn về nơi sống. Bí kíp những người “trẻ mãi” như anh bạn tôi chắc không nằm ở đâu xa, mà chính là việc mỗi ngày được sống hết mình “làm hết sức, chơi hết mình” ở ngay nhà của mình. 

MỚI - NÓNG