Tôi đổi nhà to ở ngoại thành lấy chung cư nhỏ ở nội đô

Anh Thành vẫn còn ám ảnh những lần con nằm viện, mỗi ngày anh đi lại giữa nhà và bệnh viện hàng chục km dưới trời nắng nóng.

Những đoạn vắng vẻ trên con đường từ Long Thới vào trung tâm thành phố vẫn còn ám ảnh anh Thành. Ảnh: TT.
Những đoạn vắng vẻ trên con đường từ Long Thới vào trung tâm thành phố vẫn còn ám ảnh anh Thành. Ảnh: TT.

Dưới đây là chia sẻ của anh Trung Thành, 35 tuổi, hiện sống tại TP HCM:

Vợ chồng tôi kết hôn năm 2013. Sau khi cưới, chúng tôi tìm mua nhà luôn vì đã được bố mẹ hai bên hỗ trợ một nửa. Vợ tôi làm ở quận 7, tôi làm ở quận 1, đang ở trọ tại quận 7 nên chúng tôi không thấy quá xa khi dịch về Nhà Bè mua nhà.  Cuối cùng, chúng tôi mua được miếng đất 97m2 ở Long Thới, Nhà Bè, trong một con hẻm rộng ôtô vào được giá 1 tỷ. Sau đó, chúng tôi xây một ngôi nhà một trệt một lầu với diện tích sàn 60m2, còn thừa để làm sân vườn.

Nhà ở rộng rãi khiến cặp vợ chồng trẻ chưa vướng bận con cái cảm thấy hơi trống vắng. Chúng tôi cũng ít giao lưu với hàng xóm một phần vì chúng tôi đi suốt, một phần vì trình độ khác nhau. Đa số hàng xóm không ai làm công việc văn phòng như chúng tôi. Họ chủ yếu lao động chân tay hay buôn bán lặt vặt.

Công việc giao dịch viên ngân hàng của vợ tôi sáng đi làm từ sớm, chiều muộn mới về nhà, nên ít khi gặp tắc đường. Tôi thời gian làm việc không bị gò bó nhưng cũng đi sớm về muộn như vợ để chở vợ đi. Chúng tôi cảm thấy rất hài lòng về nơi ở của mình, cho tới khi vợ tôi mang bầu đứa con đầu lòng vào năm 2015. Hai lần vợ tôi bị dọa sảy thai, thậm chí tháng cuối thai kỳ, vợ tôi phải vào viện nằm theo dõi. Từ chỗ làm của tôi chạy sang Bệnh viện Từ Dũ không quá xa, nhưng từ nhà tôi tới đây lại là cả một vấn đề với quãng đường dài gần 20km. Mẹ tôi và mẹ vợ lên chăm vợ tôi sinh, hai bà cụ dứt khoát không chịu ăn uống ở ngoài, một mực đòi ở nhà nấu nướng rồi hàng ngày mang vào viện. Một ngày tôi ba lượt chở người từ nhà vào bệnh viện, sáng sớm, giữa trưa nắng, chiều tối, đi giữa đường nắng xây xẩm mặt mày.

Sau khi ra đời, con chúng tôi cũng hay ốm vặt, trung bình tháng rưỡi đi bệnh viện Nhi một lần. Có đêm tôi đang ngủ, bị vợ dựng dậy vì con sốt tới 40 độ. Chúng tôi không thể gọi taxi đến đón vì nơi ở quá xa trung tâm, hai vợ chồng đành phải ôm con chở bằng xe máy. Sau đó, tôi quyết định mua một chiếc ôtô cũ, giá 300 triệu, giải quyết phần nào việc đi lại đến bệnh viện. Tuy nhiên, quãng đường khá xa vẫn khiến chúng tôi bồn chồn không yên.

Giữa năm 2017, vợ tôi chuẩn bị sinh tiếp đứa thứ hai. Mỗi lần nghĩ quãng đường từ nhà tới những bệnh viện lớn là tôi lại thấy oải. Tôi không có niềm tin với mấy bệnh viện tuyến quận huyện gần nhà. Thêm nữa, càng ngày, đường từ Nhà Bè, sang quận 7 rồi vào trung tâm thành phố càng đông, càng tắc. Trước đây, vẫn quãng đường ấy, tôi đi làm chỉ mất 20 phút thì bây giờ phải 40 phút. Cầu Kênh Tẻ lúc nào cũng trong tình trạng xe cộ nhích từng bánh.

Khi vợ tôi quyết định nghỉ việc ngân hàng, ở nhà chăm con và bán hàng online, tôi cũng mạnh dạn chuyển chỗ ở vào gần trung tâm hơn. Tôi bán ngôi nhà ở Long Thới với giá 2,5 tỷ, bù thêm 100 triệu để mua một căn hộ chung cư 75m2 ở bến Vân Đồn, quận 4. Từ đây đến chỗ tôi làm việc chỉ mất khoảng 5 phút đi xe máy, hàng ngày tôi đều hỗ trợ được vợ chăm con, bán hàng.

Tôi thấy buồn cười khi tôi bán nhà, tôi không tiếc thì nhiều người lại tỏ ra tiếc cho tôi, họ bảo đất ngoại thành chắc chắn sẽ lên, còn chung cư thì mất giá. Tuy ở nhà mới chật chội hơn nhưng thực sự chúng tôi khỏe hơn rất nhiều nhờ được hưởng những tiện ích của trung tâm thành phố. Từ đây, vào các bệnh viện lớn ở quận 1, quận 5 đều không quá xa. Nhà chúng tôi trên tầng cao, giữa trưa, gió từ sông Sài Gòn thổi vào vẫn mát. Nhà cũ tuy có vườn cây nhưng cái nóng vẫn hầm hập mỗi trưa.

Theo VnExpress

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Địa ốc

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá