Tôi vất vả mua đi bán lại không bằng cậu em ngồi yên hưởng đất lên giá

Mừng cậu em đồng hương vừa tổ chức lễ tân gia, anh Thuấn không khỏi ngậm ngùi vì bản thân đã bỏ mất cơ hội đổi đời như bạn.

Khu đất xưa anh Thuấn mua giờ mới bắt đầu có người xây nhà. Ảnh: NVCC.
Khu đất xưa anh Thuấn mua giờ mới bắt đầu có người xây nhà. Ảnh: NVCC.

Dưới đây là chia sẻ của anh Phạm Minh Thuấn, 38 tuổi, hiện sống tại TP HCM.

Tôi và cậu ấy cùng quê. Chúng tôi vào Sài Gòn từ khi học xong cấp ba, tính ra đã hai chục năm.

Tôi học sửa chữa cơ khí. Sau 10 năm làm ở các nhà máy may thì chán vì lương thấp, tăng ca nhiều, chuyển sang học lái xe rồi xin được công việc lái xe cho một doanh nghiệp nhà nước ở quận 4. Tôi làm cùng tổ với cậu ấy. Chúng tôi đều thuê nhà ở quận 7 vì hai bà vợ đều làm việc trong khu chế xuất Tân Thuận ở quận 7. Vợ tôi làm văn phòng, lương cao hơn vợ cậu ấy chút. Chúng tôi cũng kiếm được, tầm 12-15 triệu/tháng, tùy năng suất lao động.

Gia đình tôi tiêu tốn hơn gia đình cậu ấy, chúng tôi thuê nhà 3 triệu/tháng, còn cậu ấy từ lúc lấy vợ đến giờ vẫn ở trong căn phòng 15m2 giá 1,5 triệu/tháng.

Hồi đầu năm 2015, một người quen bán mấy lô đất của gia đình tại Long Bình, quận 9. Cậu ấy rủ tôi mua. Một tỷ được một lô 120m2, đường ôtô vào được. Dù xác định không về đây ở ngay vì quá xa chỗ chúng tôi làm việc (hơn 20km mà đường đi rất xấu, bụi bặm, ổ gà) chúng tôi vẫn mua vì thấy khá rẻ và nghĩ cất tiền vào đất sẽ an toàn. Vợ chồng tôi lúc đó có 800 triệu, gia đình cậu ấy có 700 triệu, chúng tôi đi vay thêm để đủ tiền mua đất. Nếu cầm 1 tỷ trong tay lúc đó đi mua nhà ở quận 7, gần nơi chúng tôi đang ở và làm việc, chỉ mua được những căn nhà tầm 30-40m2 trong những hẻm nhỏ và sâu hoặc nhà chung cư tái định cư. Hai gia đình bàn nhau, sau này già, không làm việc nữa thì có thể về đây xây nhà.

Cơ sở hạ tầng xung quanh khu đất chúng tôi mua rất kém. Nước sạch chưa có, các gia đình phải dùng nước giếng khoan. Dân cư tương đối thưa thớt, các nhà cách nhau khá xa. Mua đất xong, chúng tôi chỉ rào xung quanh miếng đất của mình chứ chưa biết làm gì. Lúc đó, có xây phòng trọ ở đây chắc cũng chẳng có ai thuê.

Giữa năm 2016, thấy miếng đất của mình được người ta trả 1,5 tỷ, nhẩm tính trong vòng hơn một năm, lãi được 50% số vốn bỏ ra, tôi mừng lắm và nhăm nhe muốn bán. Lúc đó, tôi cũng được giới thiệu một lô đất 100m ở Phú Xuân, Nhà Bè, giá 1,2 tỷ, cách nhà tôi đang ở trọ khoảng 7km nên vợ tôi cũng đồng ý bán đất xa, mua đất gần. Vậy là tôi bán đất quận 9 mua đất Nhà Bè.

Chỉ sau 2 tháng, có người trả tôi miếng đất ở Nhà Bè 1,45 tỷ, trừ các chi phí hoa hồng, thuế má, tôi lãi được 200 triệu, bằng số lương cả năm đi làm. Thấy kiếm tiền từ bất động sản dễ quá, tôi quyết định lấn sân vào lĩnh vực này. Vì mải mua bán đất, tôi chểnh mảng công việc ở công ty nên phải nghỉ làm. Lấy số tiền lãi sau hai lần bán đất, tôi mua một chiếc xe 5 chỗ, chạy uber, grab đồng thời đi tìm đất. Lúc này số vốn của tôi lại quay về 800 triệu ban đầu.

Cuối năm 2016, người ta xôn xao tin Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn sắp được nâng cấp lên quận, tôi cũng tìm về đây mua đất. Muốn mua được miếng đẹp và rẻ, buộc phải mua những lô lớn cả mấy nghìn mét vuông. Vì thế, tôi góp tiền với mấy người đồng hương, mua một lô đất nông nghiệp rộng 8000m2, giá 20 tỷ, ở Bình Chánh. Tôi chỉ có 800 triệu nên được chia 320 m2. Việc đổi mục đích sử dụng, tách sổ rất lằng nhằng nên người có cổ phần nhiều nhất muốn bán cả lô khi được giá. Chúng tôi chưa kịp bán thì tháng 5/2018, thành phố thông báo ba huyện này không đủ tiêu chuẩn lên quận, đất của chúng tôi mua giảm giá đôi chút. Sau đó bất đồng với nhóm, tôi rút tiền về, bị thiệt hại mất 30 triệu. 

Sau đó, tôi mua đi bán lại được 2 căn nhà ở quận 7, tổng lãi được 130 triệu. Vì tôi chỉ đủ tiền mua nửa căn nhà, phải vay ngân hàng nên khi gặp khách, có lãi tôi bán luôn.

Hiện giờ, tôi đang mua một miếng đất ở Bình Chánh rộng 90m2 và đang trong quá trình hoàn thiện giấy tờ, chuyển đổi mục đích sử dụng từ nông nghiệp sang thổ cư. Tôi dự tính, nếu sau này được 1,5 tỷ, tôi sẽ bán. Miếng đất cũng là tất cả vốn liếng của tôi.

Về cơ bản, sau mấy năm làm đất, tôi để dư ra được chiếc ôtô, nhưng cũng là cần câu cơm của mình vì tôi không còn làm cho công ty cũ nữa. Công việc tự do hơn, nhưng một tháng tôi cũng chỉ kiếm được khoảng 10 triệu vì còn dành thời gian tìm đất. Ngoài ra, vì công việc tự do nên tôi cũng hay được người nhà nhờ vả làm việc này việc kia trong giờ hành chính, mà tôi thì không nỡ chối từ.

Trong khi đó, cậu em kia vẫn chăm chỉ làm việc ở công ty. Cậu ta đi học thêm tại chức luật và được cất nhắc lên tổ trưởng. Lương của cậu ta tất nhiên cũng tăng. Cuối năm ngoái, sau khi trả hết nợ vay mua đất quận 9, cậu ta đã vay ngân hàng 800 triệu, mua một ngôi nhà 40m2 ở Phước Long, Nhà Bè, chung sổ với ngôi nhà bên cạnh. Tháng 4 vừa rồi, cậu ta đã bán miếng đất quận 9, được 3 tỷ, mua nốt ngôi nhà chung sổ với nhà mình thành 80m2, để có được một cuốn sổ hồng mang tên mình hoàn toàn. Bây giờ, cậu ấy vừa có nhà ở, vừa có 1,4 tỷ trong tay, công việc ổn định.

Còn gia đình tôi, vẫn đi ở trọ. Tôi cũng chưa biết, nếu bán được miếng đất ở Bình Chánh kia với giá 1,5 tỷ như kỳ vọng, tôi sẽ mua được ngôi nhà như thế nào để ở nữa khi giá nhà đất thành phố vẫn đang tăng từng ngày. Vợ bàn chúng tôi nên xây nhà tại đó để ở dù xa chỗ cô ấy làm cả 10km. Xây nhà đồng nghĩa với việc chúng tôi phải đi vay mượn và tôi không có vốn làm ăn.

Tôi đã gần 40 tuổi, cái tuổi mà người ta bắt đầu ổn định thì công việc của tôi lại bắt đầu bấp bênh khi lượng khách đang bị giảm. Tôi cũng chưa có tiền tích lũy để lo cho tương lai sau này.

Hôm trước, đi ăn tân gia nhà cậu ấy về, nghe chuyện miếng đất quận 9, vợ tôi cứ xuýt xoa tiếc và trách tôi thân làm tội đời, khổ lây sang vợ con. Tôi nghe vợ nói nhiều, cũng thấy băn khoăn về định hướng tương lai của mình.

Theo VnExpress

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Địa ốc

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá