Cốc mò cò xơi

Cốc mò cò xơi

TP - Mừng quá! Mừng quá! Nhà nước bây giờ lo cho dân chu đáo quá!- Đang đọc báo, Thị Mẹt  reo lên như bắt được vàng. - Nói nghe nào!- Ngơ vui vẻ.
Một ngày đàng một sàng thất vọng

Một ngày đàng một sàng thất vọng

TP - Thị Mẹt nghe điện thoại xong reo lên: "Anh ơi! Bố ra thăm!" Ui giời, tin giật gân. Vợ chồng Ngơ sinh sống ở Hà Nội ngót nghét hai chục năm, bây giờ bố mới có dịp ra thăm. Thôi, chuyến này Ngơ nhất quyết nghỉ phép nửa tháng đưa bố đi chơi khắp ba mươi sáu phố phường.
Chuyện thường ngày ở huyện

Chuyện thường ngày ở huyện

TP - Ngơ đi công tác, tiện đường về thăm quê, gặp anh bạn học cũ là chánh văn phòng Ủy ban huyện. Bạn nối khố lâu ngày gặp nhau không được một bữa nhậu còn ra cái gì.
Ai yếu kém giơ tay!

Ai yếu kém giơ tay!

TP - Lâu ngày Ngơ gặp bạn nối khố mừng vui tíu tít, vỗ chân vỗ tay, sờ bụng bia tròn vo, biết là khí đang vượng, làm ăn nơi nào chắc ngon lành lắm.
Tết ôi là Tết

Tết ôi là Tết

TP - Tết nhất là cơ hội cho đàn ông chuộc tội với vợ. Ngơ cũng thế, quanh năm ăn chơi nhảy múa, rượu uống mỏi mồm karaoke hát mỏi tay, Tết nhất cũng phải lăng xăng cho ra vẻ ta đây cũng biết lo việc gia đình.
Bất lương y đáo gia

Bất lương y đáo gia

TP - Mẹ Ngơ cả ngày vui vẻ khỏe mạnh, sau bữa cơm chiều bỗng lăn đùng ra. Thị Mẹt kêu ầm lên: "Ôi thôi, mẹ sao rồi này bớ anh Ngơ ơi!" Mẹ Ngơ nằm lịm đi, mồm méo, nửa thân không cử động.  Ngơ cõng mẹ, chạy!
Hài, hãi…

Hài, hãi…

TP - Thị Mẹt ném cặp vé trước mặt Ngơ: "Anh liệu mà nâng cao văn hóa tí chút, suốt ngày sấp mặt vào bia rượu rồi đến ngày lú lấp..."
Thi sĩ diện

Thi sĩ diện

TP - Vừa bảnh mắt Thị Mẹt đã nheo nhéo: - Anh vẫn còn ngồi đó à? Giời ạ, sáng nước chè, trưa nước chè, tối nước chè. Không có nước chè thì anh bất đắc kì tử hay sao!
Một y tá hơn tạ giáo sư

Một y tá hơn tạ giáo sư

TP - Bố Ngơ là tiến sĩ ngành XYZ, quan trọng nhất trong những ngành quan trọng. Tiến sĩ thứ thiệt chứ không phải thứ tiến sĩ đồng, tiến sĩ rúp... Trên cả tiến sĩ, bố Ngơ là giáo sư. '
Ôi, hết rồi!

Ôi, hết rồi!

TP - Quay đi quay lại 64 trận World Cup đã xong, một tháng mới đó đã bay vèo, tóm lại chỉ một nước cười tươi, 31 nước còn lại dở cười dở mếu.
Sao hôm nhiều quá!

Sao hôm nhiều quá!

TP - World Cup là nơi người ta thấy rõ nhất các ngôi sao mọc và lặn, sắp mọc và sắp lặn như  thế nào. Kì này cũng vậy, chỉ hơi buồn là sao sớm thì quá ít sao hôm thì quá nhiều.
Bao giờ quả bóng hết thiêng

Bao giờ quả bóng hết thiêng

TP - Sự đời vẫn vậy, bao giờ bên cạnh cái hay ho cũng có cái dở òm. Bên cạnh một World Cup tuyệt vời cũng có một World Cup ăn theo, ấy là trò cá cược, người ta gọi là “World Cup đen” rất đáng sợ.
Ai đưa các cụ ra sân?

Ai đưa các cụ ra sân?

TP - World Cup kì này các cụ cựu chiến binh được ra sân không phải là ít. Già nhất là "cụ" Boumnjiel của Tunisia, 40 tuổi đầu vẫn còn xông pha trận mạc...
Đá bóng đi quí vị ơi!

Đá bóng đi quí vị ơi!

TP - Không thấy ở đâu người ta say máu chiến thắng như sân chơi World Cup. Trái bóng khi đó không còn là trái bóng, nó là trái tim, cao hơn trái tim nó còn là Tổ quốc.
Các thầy bói đâu cả rồi?

Các thầy bói đâu cả rồi?

TP - Làm cái gì muốn thành công cũng phải lụy một chút may mắn, huống hồ là bóng đá, sân chơi sở dĩ đầy rẫy những bất ngờ bởi ở đấy đầy rẫy những may rủi.
Hát và hét

Hát và hét

TP - Ngơ dám chắc rằng không một sân chơi nào người ta hát và hét dữ dội như World Cup. ít ai đến chỉ để xem bóng đá. Bỏ ra một mớ tiền, vượt cả ngàn cây số, ăn chực nằm chờ cả tháng vô lẽ chỉ để xem bóng đá thôi sao?