TP- Tôi thường xuyên theo dõi Diễn đàn tuổi teen và tôi đã đọc được nhiều tâm sự của các bạn gái. Dù là đang yêu hay đã có gia đình thì hình như phái nữ vẫn thường chịu thiệt thòi.
TP - Anh là hàng xóm của em. Hai nhà chỉ cách nhau cái ao rộng, đứng từ bên này có thể nhìn thấy được nhà bên kia. Anh hơn em 6 tuổi. Ngày em còn bé anh thường bảo em: “Bé ơi lớn nhanh anh chờ nhé!”.
TP - Sau khi Diễn đàn tuổi teen đăng tâm sự của tôi trong số báo 16/3/2008 (bài Chuyện tin bạn mất người yêu thời@), tôi đã nhận được rất nhiều thư của các bạn đọc cả nước. Qua Diễn đàn tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả các bạn đã có những đóng góp, những lời khuyên chân thành cho tôi.
TP - Lớp học thêm tiếng Anh ban đêm lúc nào cũng tan muộn, em đạp xe chầm chậm, lắng nghe nhịp thời gian trôi. Rồi bỗng có người từ sau phóng lên, nhìn mỉm cười. Em hiểu, thì ra đó là người đi xe mang biển số tỉnh giống xe em.
TP - Tôi đã đọc bài viết của bạn Phạm Thị Thu trên Diễn đàn tuổi teen và thực sự thông cảm với bạn bởi chúng ta là những người cùng cảnh ngộ. Người yêu trước đây của tôi đi học ở xa tôi. Mỗi năm chúng tôi chỉ được gặp nhau hai lần là vào dịp hè và Tết.
TP - Em ngồi trong quán cà phê quen thuộc của chúng ta. Giai điệu của bài hát lại vang lên da diết: I am all out of love, what am i without u… I want you to come back and carry me home, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về.
TP- Tôi là độc giả thường xuyên của Diễn đàn tuổi teen. Những câu chuyện được kể trên Diễn đàn tưởng như rất riêng nhưng nó là nỗi lòng của phần lớn các teen bây giờ. Tôi muốn góp thêm câu chuyện của mình để mong ai đó rơi vào hoàn cảnh như tôi, rút ra được bài học cho mình.
TP- Em xa nhà lên Hà Nội học. Năm thứ hai đại học, em quyết định tìm việc làm thêm. Qua trang web tuyển dụng, em tìm đến Cty anh và được anh phỏng vấn. Dù không được vào làm nhưng em và anh đã thành bạn từ đó.
TP - Sau khi đọc bài Kẻ làm hại đời tôi sau trở thành em rể tôi đăng trên Diễn đàn tuổi teen ngày 15/1, tôi thấy câu chuyện của chị thật trớ trêu, thật đau lòng. Tôi chẳng biết khuyên chị như thế nào vào lúc này, chỉ xin kể chị nghe câu chuyện của bạn tôi, hy vọng sẽ giúp được điều gì đó...
TP - "Đồ lười biếng, mày cút ra khỏi nhà tao ngay", Khương vừa chửi bới vừa hất tung đống đồ đạc của tôi ra khỏi căn phòng trọ. Đã nhiều lần anh đánh đập chửi bới tôi nhưng chưa lần nào anh mạnh tay với tôi như thế này.
TP - (Riêng tặng S.!) - Sắp đến ngày anh phải đi xa. Bao thổn thức trong lòng. Phải nói với anh điều gì trước, điều gì sau, em thực sự bối rối. Tại sao thời gian luôn bắt em phải chờ đợi?
TP - Gần hai năm làm sứ mệnh là bạn đồng hành của tuổi mới lớn, để có cái nhìn sâu hơn về những vấn đề mà tuổi teen thường mắc phải, chúng tôi bật mí những chuyện chưa kể trên Diễn đàn tuổi teen, để cùng bạn đọc suy ngẫm.
TP - Mười sáu tuổi, tôi đem lòng yêu một người bạn khác lớp. Đó là một tình cảm tuyệt vời. Qua bao tháng năm, bao vui buồn, dù không còn vẹn nguyên như trước nhưng nó vẫn lấp lánh như những viên thủy tinh nhỏ xíu giữa cỏ xanh bất tận.
TP - Ngày ấy tôi học cấp ba phải ở trọ xa nhà. Đầu năm lớp 11 do có khúc mắc với cô bạn cùng phòng nên tôi chuyển ra sống một mình. Những ngày đầu tiên tự do, thoải mái, được làm mọi việc mình thích đã nhanh chóng trôi qua để nhường chỗ cho những ngày mưa buồn.
TP - Cùng với đợt ra quân hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống HIV – AIDS, lớp chúng tôi thuộc ngành Công tác xã hội đã có chuyến đi thực tế tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội I, tỉnh Nghệ An. Chuyến đi ấy đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên.
TP - Anh hơn tôi bốn tuổi, nước da rám nắng, gương mặt rắn rỏi đầy nghị lực. Nếu không có đôi kính cận và nụ cười hiền lành chắc tôi không nghĩ anh có đủ kiên trì để nhận phụ đạo cho một con bé bướng bỉnh như tôi.
TP - Ngày mà em gái tôi giới thiệu người yêu với cả nhà cũng là lúc tôi choáng váng, chết lặng người khi nhận ra: Chàng trai trẻ sắp trở thành em rể tôi lại chính là kẻ mà 3 năm trước đã làm hại đời tôi...
TP - Em đang sống tại một ngôi làng thuộc huyện Ba Vì (Hà Tây). Em xin kể với Diễn đàn câu chuyện của chị gái em, với hy vọng một ngày nào đó, các đôi uyên ương của làng em sẽ không bị dang dở chuyện trăm năm, bởi chuyện kết nghĩa hai làng!
TP - Đọc bài báo Yêu chứ không cưới của Linh Giang trên Diễn đàn tuổi teen (15/12/2007), tôi rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Trước đây, tôi cũng đã từng sai lầm khi sẵn sàng hiến dâng tất cả cho mối tình đầu.
TP - Tôi biết đến H. và câu chuyện hết sức đau lòng của cô trong lần vào bệnh viện thăm một người bạn bị tai nạn đang điều trị ở đó. Theo như lời cô bạn tôi kể lại thì H. năm nay mới chỉ mười sáu tuổi, vừa được chuyển từ phòng cấp cứu sang do tự ý phá thai.
TP - Khi đứa em thứ hai ra đời cũng là lúc Hoa phải nghỉ học để làm việc phụ giúp gia đình. Chưa học hết lớp 8, Hoa vào đời với 3 xấp vé số trên tay và lời răn doạ: “Mày phải bán hết trong ngày, nếu không muốn ăn đòn thay cơm”.
TP- Một ngày tràn nắng. Tràn gió. Vạn vật hoan ca. Nhưng chỉ em biết nỗi buồn vẫn đang tồn tại. Chia tay. Ừ thì chia tay. Có sao đâu. Không đi được nữa thì dừng lại. Mọi người ai chẳng làm thế.
TP - Giờ đây, khi đối diện với em nhưng anh thấy chúng xa lạ quá. Em vẫn là người bạn tri kỷ của anh, vẫn bên anh cùng chia sẻ mọi vui buồn, sóng gió trên đường đời. Vậy mà, anh lại không thể đón nhận em như trước nữa!
TP - Hoa sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo. Vẻ ngoại hình xinh đẹp cùng tâm hồn phong phú, lãng mạn thực sự “hút” được nhiều chàng sinh viên khi cô bước chân vào cổng trường đại học.