TP - Giờ đây khi anh bước những bước đầu tiên trên con đường sự nghiệp, quay đầu nhìn lại chỉ còn là một khoảng trống mênh mông. Nơi ấy, giờ không em...
TP - Nó cảm giác người như tan ra. Nó không còn đủ sức để làm gì nữa… Nó nằm xuống, nằm xuống và chìm sâu vào trong nỗi sợ hãi và mệt mỏi đang hiện hữu bên trong con người nó!... (Trích nhật ký của một nữ sinh trở về từ cõi chết).
TP - Trong đêm tối, Hương hốt hoảng khi trước mắt mình chính là Tuấn, đang run vì lạnh đứng nép mình tránh mưa trước hiên nhà. Hương tâm sự lúc đó không kìm nổi xúc động đã ôm chầm lấy Tuấn. Còn Tuấn, lần đầu tiên thổ lộ được lời yêu.
TP - Trời mùa đông se lạnh. Mưa rơi lất phất buồn. Nó ngồi thu lu ở góc giường mở từng trang nhật ký của anh mà hồi chiều nó được xơ Hồng trao lại. Mắt nó đẫm lệ!
TP - Đọc xong lá thư của em (“Yêu chứ không cưới” - Diễn đàn tuổi teen số ra ngày 15/12/2007), chính tôi cũng băn khoăn tự hỏi không biết người yêu của em là người thế nào?
TP - Ngày ấy tôi là sinh viên năm thứ nhất (19 tuổi) cũng phải tay xách nách mang đi tìm nhà trọ. Sau vài lần chuyển phòng trọ, tôi cũng tìm được cho mình một khu nhà trọ yên tĩnh và thoáng mát.
TP - Sau khi đọc tâm sự của anh trong bài “Chàng trai - nhân vật chính đăng đàn”, tôi thực sự cảm thông với tâm trạng của anh lúc này. Những cơn sóng lòng trong anh về tình yêu năm nao giữa anh và Như Thanh người yêu cũ - “cô bé cắt tóc gội đầu” đang lặng dần.
TP - Không biết đã qua bao chiều thứ bảy mình không còn cùng nhau đi về trên con đường này nữa. Lối về ngày xưa anh còn nhớ không, giờ đã bị chia làm hai ngả, cũng giống như anh và em - hai lối rẽ.
TP - Tôi yêu anh và tôi muốn gắn bó. Anh nói cũng yêu tôi nhưng ý định sẽ gắn bó thì không! Anh muốn chúng tôi cứ yêu vô tư, cứ yêu thoải mái và không bị bất cứ suy nghĩ gì chi phối...
TP - Tôi 18 tuổi, còn anh 20. Ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời ấy tôi đã có một tình yêu sét đánh. Tôi, nữ sinh trường ĐH An ninh đã không còn cái vẻ lạnh lùng và khó gần như trước nữa kể từ khi quen anh. Khi ấy, tôi tin mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
Theo số liệu được đưa ra tại Hội thảo chuẩn bị triển khai Điều tra quốc gia vị thành niên và thanh niên Việt Nam lần thứ hai, 7,6% thanh niên Việt Nam có quan hệ tình dục trước hôn nhân.
TP - Trong cơn say nắng, nó khao khát tìm đến ánh mắt lạnh lùng kia. Nó đã bỏ đi, để mặc anh đứng đó với nỗi buồn. Nó chạy theo tiếng gọi mới của con tim mà không cảm thấy hối hận.
TP- Đã có lần tôi hỏi: “Nếu được ước em sẽ ước điều gì?”. Em trả lời: “Em ước thời gian mãi ngưng đọng ở thời khắc này. Thời khắc chúng mình được ở bên nhau”. Nhưng tôi không đủ sức để kéo thời gian mãi ngưng đọng.
TP - Sau khi đọc những dòng tâm sự của Lan Lan trong bài “Những biến cố tình của một nữ sinh tuổi 20!”, mình đã rơm rớm nước mắt vì thương bạn. Mình thương bạn và thấy bạn xứng đáng được tôn trọng và được sống hạnh phúc sau những gì đã phải trải qua.
TP - Em là cô gái năm nay 20 tuổi. Em sinh ra trong gia đình nghèo. Bố mẹ luôn răn dạy em phải sống làm sao để trở thành cô gái ngoan hiền. Thế nhưng, khi 9 tuổi, em bị một người cùng làng hãm hiếp...
TP - Đọc bài "Người yêu tôi - cô bé cắt tóc, gội đầu" của tác giả Nguyễn Văn Thưởng tôi thấy nhân vật chính trong câu chuyện đã cư xử quá vội, thiếu công bằng với cô gái cắt tóc - gội đầu!
TP - Người ta thường ca ngợi mùa Thu Hà Nội với bầu trời trong xanh và hương vị nồng nàn của hoa sữa. Mỗi lần trời chuyển sang Thu, trong tôi câu hát ấy cứ văng vẳng...
TP - Sau lần quan hệ đầu tiên với Như Thanh trong quán cắt tóc, gội đầu của cô ấy, tự nhiên tôi thấy sợ. Tôi sợ những lời đàm tiếu của thiên hạ về cô ấy là thực. Tôi quyết định chia tay...
TP - Bạn bè thường bảo tôi hãy yêu đi kẻo “ế”. Tôi chẳng sợ! Năm học cấp 3 tôi quen cậu. Bạn bè tôi đứa nào cũng nhí nhố và mơ mộng, duy mình tôi - chỉ biết học và yêu thầm cậu, chẳng biết cậu có thấy điều đó không?
TP - Anh bảo anh thích mùa Thu vì đấy là mùa tình yêu. Hai năm trước anh đã ngỏ lời yêu em vào một ngày cuối Thu nắng vàng. Còn với cô ấy, anh lại bảo anh thích mùa Xuân, vì mùa Xuân là mùa ấm áp, anh đã sinh ra vào mùa Xuân...
TP - Một chút bồng bột và những dại khờ của thời sinh viên mơ mộng đã khiến chúng tôi lạc nhau giữa xa ngái cuộc đời. Và khi trong tôi, ký ức về anh chỉ còn là cái gì đó bàng bạc, một sự dần quên thì anh lại đột ngột xuất hiện.
TP - Anh bước vào lớp. Cả lớp em ồ lên vì anh đẹp trai quá. Riêng em nhận ra anh là “người quen”. Em chỉ thấy anh hiền và tốt bụng như ngày vẫn mua kem giúp cô bé phải đi bán hàng phụ đỡ bố mẹ.
TP - Hai năm rồi xa nhau, cái xa nhau ấy anh và em không sao lý giải nổi: Anh yêu cô bạn cùng lớp, em yêu chàng lớp trưởng lớp em! Mặc dù lòng vẫn nặng nghĩ về nhau, vẫn chưa nói với nhau lời chia tay… nhưng chúng ta đã xa nhau.
TP - Đừng khóc bởi những gì đã qua, hãy cười cho những điều đang chờ phía trước. Hãy coi đó là một kinh nghiệm quý báu cho cuộc sống sau này và hãy tỉnh táo hơn nhé. Đó là một chia sẻ với nhân vật trong bài Lời tuyệt mệnh của một tình yêu bị ruồng bỏ.
TP - Sau bài Lời tuyệt mệnh của một tình yêu bị ruồng bỏ, nhiều bạn đọc là phụ huynh, giáo viên, đặc biệt là nhiều tuổi teen cùng cảnh ngộ với nhân vật chính đã liên tục gửi thư về Diễn đàn chia sẻ quan điểm phải biết học cách ứng xử với sai lầm.
TP - Bài viết (thực ra là tâm sự gan ruột của tác giả và là chị của nhân vật chính). Lá thư tuyệt mệnh của một tình yêu bị ruồng bỏ đã làm xúc động rất nhiều bạn đọc mọi lứa tuổi. Tiền phong xin trích đăng một số trong rất nhiều ý kiến mà bạn đọc đã gửi đến Tòa soạn.
TP - Tự nguyện hiến dâng tất cả để rồi nhận lại sự ghẻ lạnh khinh bỉ, cô gái chỉ biết trút nỗi đau xót ấy vào trang nhật ký. Người mà cô gái hết mực yêu thương đã gọi cô là “đồ khát trai”, là “con đĩ...”.
TP - “Khi tình yêu đến em không nhận ra, để ngày hôm nay, nỗi nhớ như dằm trong tim” - Thùy rơi nước mắt mỗi khi nghe bài hát Dằm trong tim. Giá như cô đừng trẻ con và bảo thủ thì đã không đánh mất tình yêu mà Hùng trao cho cô.