TP - Linh là cô gái thông minh, xinh đẹp. Nhà khá giả, lại là con gái duy nhất nên Linh rất được chiều chuộng. Nhà gần nhau, hợp tính nên chúng tôi trở thành chị em kết nghĩa.
TP - Năm 2006 với 3 vụ tự tử tập thể và hàng chục vụ tự tử cá nhân ở lứa tuổi học sinh gây xôn xao dư luận xã hội. Có nhiều học sinh thi trượt đại học cũng tìm đến cái chết hoặc vì bức xúc trong mối quan hệ với bạn bè, cha mẹ, thầy cô mà bỏ nhà đi bụi, tìm đến ma tuý...
TP - Điều tôi băn khoăn nhất là tại sao đến nay (khi mà các dịch vụ cứ đua nhau mọc) lại chưa có trường nào, trung tâm nào, đơn vị nào... mở lớp học làm cha, làm mẹ.
TP - Tôi về lại trên khúc sông này, năm nào cũng vậy, dù bận đến nhường nào vào ngày này tôi cũng phải có mặt. Tiếng nói cười, đùa giỡn của các bạn tôi lại văng vẳng bên tai.
TP - Tự nhận là người yêu mùa hè nhất trong các mùa, Vũ Hoàng quả không ngoa khi anh cũng là một trong ít nhạc sĩ có những bài hát về mùa hè. Đáng nhớ nhất là Phượng hồng (phổ thơ Đỗ Trung Quân) và Mùa hè xanh.
TP - Ngày Chủ nhật đẹp trời, trong lúc tôi đang đi dạo thì nhận được điện thoại “cầu cứu” từ anh bạn thân. Anh nhờ tôi cùng anh đến bệnh viện gấp vì em gái anh (Thúy An) gặp chuyện không may.
TP - Đang trong lúc buồn nhất, anh lại gửi cho em một lá thư, lá thư thứ 96 cũng là lá thư cuối cùng: “Anh xin lỗi, thật lòng anh đã rất yêu em nhưng trong trái tim anh còn giữ hình bóng người con gái ấy...
TP - Giá như không có mùa hè năm ấy, giá như tôi không tham gia vào trò chơi dại dột ấy thì có lẽ tôi sẽ không cảm thấy hối hận, và không thấy mình đáng trách như bây giờ.
TP - Có lẽ do tôi là mì chính cánh, gã con trai duy nhất của lớp chuyên Văn, giữa 42 nàng mít ướt nên cô chủ nhiệm mới ưu ái cho tôi làm lớp phó văn thể. Còn danh hiệu lớp trưởng vô tình rơi vào tay em.
TP - “Tháng Tư về, gió hát mùa hè”, câu hát vô tình khiến anh khẽ giật mình. Lại một mùa hè nữa sắp đến. Anh nhớ màu hoa bằng lăng, nhớ cuốn lưu bút hôm nào anh viết riêng cho em. Cuốn sổ ấy sắp tròn 4 tuổi, mà chưa một lần đến được tay em.
TP - Cơn mưa bất chợt mùa hè năm ấy đã đưa anh đến bên tôi. Một ngày đầu hè năm lớp 11, tôi vội vàng đạp xe đến trường mà quên mang theo áo mưa. Đến trường, tôi chạy thẳng vào lớp.
TP - Bố mẹ cãi nhau từ khi con mới 7 tuổi. Mỗi lần bố đánh mẹ, chúng con chỉ biết nhìn nhau khóc và buồn. Nỗi buồn ấy theo con suốt quãng đời học sinh. Giờ đây con đã là sinh viên, tiếp xúc nhiều với xã hội con bỗng thấy thương cả bố lẫn mẹ.
TP - Tôi và Đăng học chung THPT, Đăng học giỏi nên đám con gái lớp tôi ai cũng chú ý tới. Tất nhiên là có tôi trong đó nhưng tôi giữ kín điều ấy và âm thầm học để không chịu thua Đăng...
TP - K.L thân mến! Mỗi con người đều có sai lầm trong cuộc sống, chủ yếu là chúng ta mắc phải lúc này hay lúc khác. Sai lầm của bạn xảy đến đúng lúc bạn chuẩn bị thi ĐH năm thứ hai.
TP - Có những mùa hè qua trang lưu bút… Đó là những mùa hè đã xa, nhưng nó sống mãi trong trái tim của những ai đã qua thời áo trắng. Diễn đàn tuổi teen xin trích đăng một số ít trong những dòng lưu bút ấy.
TP - Tôi và anh quen nhau khi tôi mới chỉ là cô bé vừa tốt nghiệp THPT và vừa thi rớt đại học. Tôi may mắn được UBND xã nhận về làm văn thư. Một lần tôi theo chị xuống bưu điện nơi anh làm việc và gặp anh ở đó.
TP - Tôi đã đọc tâm sự của bạn: "Giấc mơ đại học và cái đêm hôm ấy…", và thấy đây là thực trạng đang xảy ra trong giới trẻ chúng ta. Tôi nghĩ, chính sự ngây thơ đã “giết” bạn.
TP - Bố mẹ cãi nhau lúc chị em con đi học. Chỉ vì nóng giận mẹ mang họ nội ra to tiếng. Nhà chú ở ngay cạnh, chắc chú không chịu nổi nên chạy sang to tiếng và lỡ tay vung vào mặt mẹ. Từ đó, hai nhà liền vách chung ngăn nhưng gần như tuyệt giao.
TP - Chinh phục đỉnh Olympia, Lê Viết Hà (lớp 12 chuyên Toán trường Lê Khiết thành phố Quảng Ngãi) đã bước lên bục chiến thắng, giành vòng nguyệt quế với kết quả 210 điểm, bỏ xa đối thủ về nhì 90 điểm.
TP - Đó là năm tôi và em học lớp 11. Em học lớp chuyên Văn, xinh đẹp, học giỏi và đặc biệt hát rất hay. Khỏi phải nói thì Thùy Linh và các bạn cũng biết em có nhiều “vệ tinh” theo đuổi. Nhưng em đã chọn tôi...
TP - Đầu xuân 2004, có nhiều đợt rét muộn và rét hại. Nhiều đêm tôi phải để Nghĩa ngủ chung giường, chung chăn cho đỡ rét. Đây chính là điều sai lầm đáng tiếc, tai hại đối với tôi. Sau những lần đụng chạm của người khác giới vào da thịt, tôi không thể nào kiềm chế được mình...
TP - Tung tăng bước chạy bước đi chưa kịp vô nhà ôm má khoe tốt nghiệp phổ thông đã nghe loáng thoáng vợ chồng bác Tam nói với ba về việc “xin” tôi về làm con dâu. Đó là kỷ niệm tôi không bao giờ quên, vì tôi mới 15 tuổi.