TPO - Lỗ Túc đã thể hiện tầm nhìn chiến lược không kém Gia Cát Lượng, và đặt nền móng xây dựng liên minh Tôn – Lưu. Nhưng khi Lỗ Túc đưa Lượng đến Giang Đông, người đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa đều biết, sân khấu hoàn toàn do Khổng Minh độc diễn. Sự thật liệu có phải thế?
TPO - Mọi người có lẽ không còn lạ lùng gì với Long Trung Đối, mưu kế chia ba thiên hạ của Gia Cát Lượng dành cho Lưu Bị trong lần quân thần gặp mặt. Nhưng sự thực thì trong lần gặp mặt của Lỗ Túc và Tôn Quyền trước đó 7 năm, Lỗ Túc cũng đã chỉ ra cục diện chia ba thiên hạ như thế.
TPO - Đằng sau nhân nghĩa, còn có một Lưu Bị dũng mưu gồm đủ, văn võ song toàn. Có như thế Thục chủ mới đủ sức tranh hùng cùng hai họ Tào - Tôn, mới đủ khả năng tam phân thiên hạ, trở thành một trong ba bá chủ vĩ đại nhất của Tam Quốc lúc bấy giờ.
TPO - Lưu Bị là người thế nào? Lẽ nào Thục chủ chỉ là một kẻ văn dốt võ nát, dùng nước mắt lập nghiệp như người đời vẫn nói? Tính cách và tài năng Lưu Bị ra sao, để có thể từ hai bàn tay trắng mà chia ba thiên hạ, từ một gã đan giày dệt chiếu trở thành bá chủ một phương?
TPO - Không ai mới sinh ra đã là gian hùng. Tào Tháo cũng vậy. Từ “năng thần” biến thành “gian hùng”, nói như Hứa Thiệu là do từ “trị thế” chuyển sang “loạn thế”.
TPO - Chỉ với một chữ bị thay đổi từ chính sử sang tiểu thuyết, nhân vật lịch sử Tào Tháo đã đặt bước chân đầu tiên vào văn học với hình ảnh “gian hùng”.