TP - Có trăm ngàn nguyên nhân dẫn tới bệnh lười yêu. Nhưng có một nguyên nhân mà tôi cho rằng rất ít, thậm chí chưa ai đề cập tới. Đó là mặc cảm do những lỗi lầm, có khi rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến tâm hồn một số bạn bị “xi măng” hóa.
TP - Chị Thân đã có ba bốn người đến tìm hiểu nhưng không ai chịu nổi cái lối quản thúc chặt chẽ của gia đình chị. Nó như một rào cản vô hình "kìm hãm" tình cảm của chị.
TP - Không ít người lựa chọn cho mình cuộc sống một mình không tình yêu đôi lứa - vì nhiều lý do mà họ “lười yêu”, lý do họ đưa ra là thích tự do để được sống với suy nghĩ của chính mình. Tuy nhiên, hình như mọi điều không hẳn như vậy. Đằng sau lý do này là một nỗi sợ khác...
TP - Tôi yêu Tuấn từ khi còn là học sinh trung học. Tình yêu lớn dần trong tôi mà Tuấn không hề hay biết. Đến một ngày, Tuấn cũng nhận ra được tình cảm mà tôi dành cho anh. Anh tiến tới với tôi thì chính tôi lại là người tạo ra hàng rào cản ngăn sự lớn lên của tình yêu đó.
TP - Nhiều bạn trẻ luôn cho rằng, sự nghiệp mới là quan trọng còn tình yêu chỉ là thứ yếu. Nhưng đến một lúc nào đó bạn thử nghĩ lại con đường mình đã qua sẽ thấy cuộc sống này thật uổng phí vì đã đánh mất tuổi trẻ không tình yêu.
TP - Anh đến thăm gia đình tôi trong một chuyến công tác dài ngày ở miền Bắc. Nhìn anh gầy và già đi rất nhiều, mọi người trong gia đình tôi đều không tránh khỏi cảm giác xót xa.
TP - Hôm nay, không biết là lần thứ mấy chị ấy lại tìm đến tôi và khóc, tôi rất muốn an ủi chị nhưng chẳng biết nói gì ngoài cái siết tay thật chặt tỏ sự cảm thông.
TP - Bà chị họ tôi năm nay cũng đã 33 tuổi rồi nhưng vẫn chưa chịu lập gia đình. Dạo tôi mới đi học Đại học cũng thấy có một anh đến tìm hiểu chị. Tôi cứ chắc mẩm là, khoảng năm thứ hai Đại học sẽ được về dự đám cưới chị.
TP - Trước ngày anh lên máy bay, hai người thức trắng mấy đêm rồi lấy kim chích máu ở ngón tay vào khăn mùi xoa trao cho nhau. Họ thề với nhau kiểu như chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta...
TP - Phụ nữ thường than thở rằng đàn ông vô tâm, không bao giờ chịu nghe và hiểu những vấn đề bức xúc của người yêu hay vợ mình. Để bạn gái (hay vợ) hài lòng, giới mày râu hãy tham khảo mấy lời khuyên sau.
TP - Em quê ở Hải Phòng, là một kỹ sư xây dựng và đang công tác tại Hà Nội. Em yêu một bạn gái quê ở Hà Tây. Sau một thời gian tìm hiểu em quyết định tỏ tình và cô ấy đã gật đầu đồng ý.
TP - Ở tuổi 35, anh trai tôi là một kiến trúc sư tài giỏi, đẹp trai – mẫu người chồng lý tưởng cho nhiều cô gái. Vậy mà trong mắt mọi người anh lại là một kẻ “lười yêu”. Lý do anh chưa yêu chỉ có tôi và mọi người trong gia đình biết rõ.
TP - Nếu bạn yêu một ai đó, hãy nói cho người ấy biết. Đừng do dự, nếu không, bạn sẽ mất hết cơ hội. Bạn hãy đọc câu chuyện dưới đây và hãy đến bên người mà mình yêu để nói với người ấy bạn đã yêu nhiều như thế nào.
TP - Không gì mãnh liệt và dữ dội như tình yêu đầu tiên của bạn. Mọi người đều nhớ về mối tình đầu của mình. Tuổi mới lớn khi yêu sẽ mạnh mẽ hơn ở các lứa tuổi sau này, nhưng những mối quan hệ này thường mất đi nhanh chóng.
TP - Kể từ ngày Tiền phong cuối tuần mở diễn đàn “Lười yêu”, không ít người đã nửa đùa nửa thật: Ở đấy toàn gặp “người trong cuộc” là những “ông cụ”, “bà cụ non” hoặc “chán đời”.
TP - Phương, em gái tôi và Tuấn yêu nhau từ khi nó còn học lớp 11. Tuấn học trên Phương 2 lớp lại cùng khối A nên Tuấn kiên nhẫn một cách dịu dàng khi chỉ bảo cho Phương những bài toán khó.
TP - Không ít chàng trai tuổi ngoài 30 mà chưa mảnh tình vắt vai, coi chuyện lấy vợ là “chuyện nhỏ” không bằng việc khác. Một trong những việc đó là “tậu nhà”. Nhiều chàng trai phấn đấu “trụ lại” đất thị thành, còn phấn đấu mua được nhà rồi mới lấy vợ.
TP - Có một thời gian dài tôi cũng bị rơi vào “hội chứng lười yêu” mà không biết. Nhưng tôi đã ngộ ra rằng, cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Nếu chúng ta biết mở lòng đón nhận thì hạnh phúc lại mỉm cười…
TPCT - Việc “xem giờ”, “xem tuổi” trước khi quyết định một việc lớn nhất là chuyện hôn nhân vẫn còn khá phổ biến. Chính “tập tục” này đã làm thành viên “Câu lạc bộ những người cô đơn” tăng lên.
TPCN - Trong “Diễn đàn Lười yêu” số 49 ra ngày 3/12/2006, bài “Sáu điều ám ảnh” của bạn Đào Thị Tình khiến tôi băn khoăn không biết nếu giữ mãi tâm trạng ám ảnh đó thì đến bao giờ bạn mới có một nơi “neo đậu an toàn”.
TPCN - Đọc bài “Tình yêu sinh viên làm tôi sợ…” của tác giả Đỗ Thu Hương trên diễn đàn “Lười yêu”, báo Tiền phong Chủ nhật số 50 ra ngày 10/12/2006, tôi xin được chia sẻ đôi điều suy nghĩ với bạn Đỗ Thu Hương cùng các bạn.
TPCN - Ngày nay ta thường thấy rất ít có người nào từ tình yêu đầu tiên mà dẫn tới hôn nhân. Những cuộc tình chóng vánh qua đi không ít, đôi khi nhiều người còn nghĩ yêu là để cho có phong trào, theo mốt.
TPCN - Khi đọc bài tham gia diễn đàn của bạn Tú Trâm Thủy “Tôi sợ yêu vì tôi nghèo”, tôi chợt nhớ đến một câu nói “Khi cơm áo đi vào bằng cửa chính, thì tình yêu đi vào bằng cửa sổ”.
TPCN - Mặc dù đã có một vài người theo đuổi, tôi vẫn thường bị bạn bè chê bai: Là người “tiết kiệm lời nói”, là “người có máu lạnh”, là “cục đá hay sao ấy”.
TPCN - 1. Tôi là một sinh viên 20 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra sự trẻ trung và tình yêu luôn tràn ngập. Nhưng sao với tôi, nó vẫn bình lặng, bình lặng đến mức ghê sợ. Tình yêu ư? Nghĩ đến nó tôi lại thấy mình ớn lạnh và sợ hãi.