TP - Nhiều người khi đến nhà khác thường ngó cái này, ngắm cái kia, sờ chỗ này, chạm chỗ nọ mà chưa hỏi ý kiến chủ nhà. Có người thích thú với đồ vật trong nhà người khác đến mức đem ra xem xét, bình luận.
TP - Trước khi quyết định một sự việc người ta thường cân nhắc mọi mặt liên quan để tìm ra cách giải quyết tốt nhất, tránh những điều rủi ro có thể. Song sự cân nhắc kín kẽ nhẽ này, nhẽ khác có khi lại đưa ta vào vòng luẩn quẩn không đáng có.
TP - “Của chùa” là của cải ở chùa, bá tánh có thể ăn (như vật phẩm sau cúng tế), có thể sử dụng (hương để đốt, chổi để quét, nước để rửa) mà không mất tiền. Nhưng không có nghĩa “của chùa” là vô chủ. Bởi chùa có sư sãi và tăng ni phật tử.
TP - Tuần trước tôi gặp anh bạn đang công tác tại một cơ quan nhà nước. Sau đợt bổ nhiệm cán bộ vừa qua, anh vẫn chưa được thăng chức dù chuyên môn rất giỏi.
TP - Rõ nhất là cách ứng xử với đồng tiền. Nguyễn Công Trứ đã từng than thở: “Hôi tanh chẳng thú vị gì. Thế mà ai cũng kẻ vì người yêu”. Không biết bao người cho rằng: “Tiền mua được tất cả”.
TP - Những người trẻ tuổi đặc biệt là sinh viên thường “Ăn uống qua loa có quan trọng gì đâu”. Có khi buổi sáng nắm xôi, buổi trưa cái bánh mì là xong. Sức khỏe là vốn quý vậy mà xem thường.
TP - Lương Dũ Thúc viết trong “Nông Cổ Mín Đàm” năm 1901: “Cách đại thương (1) là có gan làm giàu. Coi người ta phí (2) là bao nhiêu tiền bạc mà không sợ mất, là vì người ta tiên liệu đại lợi kể chi sự phí.
TP - Biết vươn lên phấn đấu là điều ai cũng phải khen, ngưỡng mộ. Thế nhưng nhiều người không thấy được thực lực của mình, làm một nói mười, làm ít nói nhiều, làm láo báo cáo hay... sinh ra căn bệnh thành tích mà xã hội lên án.
TP - Ở mọi lúc mọi nơi hầu như mọi người có chức vụ lớn nhỏ nào đó đều mạnh dạn hùng hồn và long trọng đề cập “công tác giáo dục” nhằm làm “chuyển biến nhận thức xã hội”...
TP - Dế kêu ba hồi, mở nắp máy, bạn tôi buông một câu: “Thôi chết rồi, lại bị truy nã”. Y như rằng: “Anh Xuân M. đáng kính đang ngồi ở nhà hàng Duyên Quê, em cho anh mượn 1 triệu”.
TP - Không ít người lấy “im lặng là vàng” “dĩ hòa vi quý”, “chín bỏ làm mười” làm phương châm sống. Lối ứng xử này có thể phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể như giải quyết mối quan hệ vợ chồng, gia đình, bè bạn.
TP - Mỗi chúng ta luôn sống trong một môi trường tập thể nhất định, gia đình, làng xóm, đoàn thể, cơ quan... Từ thực tiễn cuộc sống, công việc nảy sinh nhiều vấn đề cần đi đến thống nhất về nhận thức và hành động.
TP- Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, giấy tờ trở thành công cụ đắc lực phục vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước, trường học, các nhà xuất bản và mỗi cá nhân... Song nạn “giấy tờ” cũng là một vấn đề của xã hội như:
TP- Hội nghị tổng kết 15 năm xây dựng một lĩnh vực nhằm tìm biện pháp để thúc đẩy lĩnh vực này phát triển trong thời gian tới. Kỷ yếu hội nghị có 106 bài, trong đó 54 bài (51%) trích các văn kiện của Đảng để khẳng định đường lối của Đảng đúng đắn, tham luận trích nhiều nhất đến 7 đoạn.
TP - Miền gió Lào cát trắng quê tôi từ ngàn xưa đã có phong tục “ăn khi có sự kiện”: Ăn cưới, ăn giỗ, ăn hỏi và cả đám ma cũng ăn, cũng mổ lợn, giết gà như các đám khác. Nhưng trong tất cả các đám ăn, chỉ có ăn cưới là phải bỏ tiền ra - “Ăn cưới thì lỗ, ăn giỗ thì lời” còn các đám ăn khác đều là ăn chịu.
TP - “Phép vua” là biểu hiện cho tinh thần pháp luật của quốc gia, được các trạng nguyên - những người có học cao nhất, rồi các quan lại trong triều là những người được tuyển chọn từ các trạng nguyên, cùng vua lập ra, vậy mà thua cả “lệ làng” được chăng hay chớ, do con người cũng như điều kiện thổ nhưỡng và hoàn cảnh xã hội ở làng tạo nên.
TP - Theo định nghĩa của Đại từ điển Tiếng Việt, công sở là nơi làm việc của cơ quan nhà nước nói chung. Nghĩa là mọi người đến đó chỉ để làm việc. Nếu ai đó coi công sở là tổ ấm gia đình thì sẽ....
TP - Vẫn biết đang hội nhập toàn cầu thì việc dùng chữ nước ngoài khi “giao lưu” là cần thiết. Nhưng quá đề cao “chữ ngoại” đến mức lạm dụng thì thật khó chấp nhận.
TP - Lần tập trung tại cổng trường, gặp hai người khách Tây cứ loay hoay bên cạnh máy ATM, một người trong lớp nói: “Nh. biết tiếng Anh lại chỉ giúp họ với kìa”. Cô ta thở dài: “Không phải việc của tôi”.
TP - Chúng ta thường thấy ở nhiều cuộc họp, hội thảo, những buổi lễ đón nhận huân chương, kể cả lễ khai giảng năm học mới, lễ mít tinh nhân kỷ niệm một ngày lễ trọng nào đó… những người đến đúng giờ rất khó chịu với các vị khách đến chậm.
TP - Thường khi làm một việc gì đó sai phạm, người ta thường tỏ thái độ ăn năn bằng một câu, bắt đầu từ: “Xin lỗi...”. Mới nghe sao cũng thấy dễ thương.
TP - Cuộc sống hiện đại gấp gáp xô bồ. Nhịp sống đẩy con người ta phải nhanh lên, tận dụng triệt để thời gian và cơ hội. Thế nhưng vẫn còn một hiện tượng trái ngược với sự gấp gáp đó là xả hơi.
TP - “Xuất đối dĩ, đối đối nan”, ra vế đối đầu dễ, tìm vế đối sau khó. Yêu đồng bào dễ, yêu ông hàng xóm khó. Nói về thói hư tật xấu của người Việt, chung chung đại để dễ, còn vạch mặt chỉ tên bắt tận tay day tận trán thì xin... “cạch”, chả dại gì.
TP - Có câu “Thất bại là mẹ thành công”, ý muốn nói mỗi con người phải biết chấp nhận thất bại, phải biết tìm ra cái sai và biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Thế nhưng có khá nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ hiện nay luôn “sợ sai”.
TP - Nặng nhất trong những thứ trên là “gian vặt”, thực ra tôi muốn chỉ thẳng ra là “ăn cắp vặt”. Điều này có dễ làm chúng ta bị tổn thương không? Nếu chúng ta không nhìn thẳng vào căn bệnh này thì hậu quả sẽ rất trầm trọng.
TP - Trong một ngày buồn khi nhận ra rằng để thực hiện các công việc mới là không dễ dàng, tôi đã thử cố giải thích lý do nào, triết lý nào giúp người ta có thể tồn tại như vậy.
TP - Đường sá ở ta, mặc dù được đầu tư hàng “núi” tiền mà hư vẫn hoàn hư, vá lỗ này lại thấy thủng chỗ kia, cũng tại vì cái chữ “cẩu thả” trong thi công bên cạnh việc bòn rút quá cỡ nên những con đường dù có tráng nhựa bê tông phẳng phiu nhưng chỉ được một vài tháng thì văng lên từng mảng to đùng, tạo nên những ổ gà ổ voi rất “ngứa” mắt.