Ðời cascadeur - Kỳ cuối: Còn thời cưỡi ngựa bắn cung?...

TP - Cát-sê bèo bọt, tuổi nghề ngắn ngủi, tương lai bấp bênh… là những rào cản khiến không ít người dù tâm huyết cũng khó ở lại lâu với nghề.

Nữ cascadeur Trần Thị Thanh Hoa trong một pha hành động.
Nữ cascadeur Trần Thị Thanh Hoa trong một pha hành động.

Bóng hồng hành động

Cô gái giỏi võ - cascadeur Trần Thị Thanh Hoa người được xem là “chị cả” trong giới cascadeur nữ TPHCM. Với thâm niên hơn chục năm trong nghề, chị trải lòng: “Ai cũng nuôi một giấc mơ, có người mong sau này mình kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo… Riêng tôi, tôi lại thích trở thành giáo viên dạy võ”… Năm 2004, khi đang là huấn luyện viên karatedo tại Nhà văn hóa Q.4, tình cờ Hoa xem một buổi tập luyện của cascadeur. Từ đó chị “mết” luôn nghề này lúc nào không hay.

“Thành tích” của chị có thể đếm trên số vết thẹo của nhiều lần té ngã. Với chị, té lăn trên cầu thang đã trở nên bình thường. “Có lần tôi diễn trong một siêu thị, cảnh cứu em bé và lăn từ lầu xuống đất qua 20 bậc cầu thang. Khán giả đứng xem hết cả vía, còn tôi thì... tỉnh như không, chỉ bị xây xát nhẹ” - nữ cascadeur Thanh Hoa kể.

Vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu Ðiện ảnh TPHCM, Kim Dung tham gia CLB cascadeur Quốc Thịnh. Ngăn cản từ gia đình và bạn bè không dập tắt được ước mơ được hóa thân thành các nhân vật khỏe khoắn, mạo hiểm của cô gái trẻ. Dung không ngần ngại khổ luyện nhiều môn võ để vào các pha hành động.

Không lâu sau khi tham gia CLB, Kim Dung được chọn để đóng thế một nữ diễn viên giống về ngoại hình trong cảnh nhảy cầu. Cảm giác của lần đầu tiên liều mình, không biết bơi mà lao xuống sông không có dây bảo hiểm khiến cô gái trẻ nhớ đời. Một lần khác, Dung diễn cảnh treo người lơ lửng giữa trời nắng gắt. Lần này, cô được bảo vệ bằng một dây thừng bảo hiểm quanh người, nhưng chính nó lại là... hung thủ gây ra vết sẹo trên người. Cả năm trời không phai dấu vết .

Tai nạn của nữ cascadeur Phi Ngọc Ánh cho đến giờ vẫn được người trong giới truyền tai nhau khi cô bất chấp mạo hiểm, nhảy lầu từ tầng 3 xuống đất, kết quả bị gãy xương vai khi tham gia bộ phim Gai hồng (đạo diễn Quốc Thịnh). Lần khác, với bộ phim Tiger Dream (phim Ðức), cô cũng gặp vô số chấn thương: rách bàn tay vì đu dây từ mái nhà cách mặt đất 15m mà không có thiết bị bảo hộ, bị bạn diễn cầm bình hoa lớn đập vào đầu khiến ngất lịm, bị đấm thẳng vào mắt khiến mắt cô bầm tím...

“Cuộc chơi” nghiêm túc

Với nhiều cascadeur, nghề này như một cuộc chơi: “Còn thời cưỡi ngựa bắn cung - Hết thời ra chợ lượm dây thun bắn ruồi”. Lý do: cát-sê hiện không đủ sống, thời gian làm việc lại thất thường. Lắm khi diễn viên đóng thế rời nhà lúc giữa đêm, bỏ vợ bỏ con và biền biệt nhiều tháng liền. “Vì cuộc mưu sinh nên dù rất đam mê nghề này, tôi cũng phải bỏ dù gắn bó nhiều năm liền. Hiện tôi đang chạy xe ôm công nghệ, lương 5-6 triệu/tháng (bằng cát-sê cascadeur - PV) nhưng nhàn hơn” - Hùng, một cascadeur tự do trần tình.

Cho rằng nghề này là cuộc chơi, nhưng là “cuộc chơi nghiêm túc”, anh Cao Bá Nhất khẳng định, vì yêu nghề này mà làm thôi chứ không tính toán chuyện lương bổng bao nhiêu. Bởi có tính thì anh cũng không đủ để lo cho gia đình, tất cả đều nhờ vào sự vun vén của bà xã. Sau những vai diễn trên phim trường, anh Nhất còn mở lớp dạy võ cho trẻ em, làm thêm nghề bó thuốc Nam... “Chùa Long Hoa Tự có nhiều người đến xin bó thuốc, mình được sư phụ truyền nghề ngâm thuốc, xoa bóp, bấm huyệt… Mình biếu là chủ yếu chứ không lấy tiền” - anh Nhất cười hiền lành.

Ðời cascadeur - Kỳ cuối: Còn thời cưỡi ngựa bắn cung?... - ảnh 1 Những lúc không đi phim, anh Cao Bá Nhất đều dành thời gian dạy võ cho trẻ em tại chùa Long Thành Tự (H.Hóc Môn).

Nữ cascadeur Thanh Hoa khẳng khái: “Cho đến thời điểm này, tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ công việc. Nếu duyên hết thì mình dừng lại, chứ còn lý do nghề bạc bẽo, thiệt thòi mà từ bỏ thì không. Tôi nghĩ, ngành nghề nào cũng đều thế thôi, có những hy sinh và hạnh phúc riêng. Còn với cascadeur, chỉ có thể giải thích bằng ba chữ: quá đam mê”.

Khoảng lặng…

Cascadeur đã được công nhận là một nghề, nhưng đa số lại hành nghề tự do, lập nhóm tự phát, chưa có cơ quan nào quản lý. Cascadeur hầu như không có ai bảo vệ, cũng không có một chế độ gì khi bị tai nạn, thương tích.

Ðời cascadeur - Kỳ cuối: Còn thời cưỡi ngựa bắn cung?... - ảnh 2 Nhóm cascadeur chuẩn bị một cảnh bay trên không trung.

Anh Hải - một diễn viên có tiếng trong làng cascadeur ở Sài Gòn cười nghẹn ngào: “Không một công ty bảo hiểm nào bán cho người làm nghề diễn viên đóng thế. Nếu có thì rất cao, tới hơn 10 triệu/năm, vậy ai mua được? Bảo hiểm diễn viên đóng thế được mua chung với cả đoàn phim là khi tai nạn chết người xảy ra thì được bảo hiểm trả 20 triệu đồng. Mạng người rẻ lắm, chỉ 20 triệu đồng thôi. Thực hiện một cú nhảy đánh đổi tính mạng từ tầng 2 xuống đất giá chỉ 4 triệu đồng và phải làm nhiều lần…”.

“Không có bảo hiểm tai nạn, sinh mạng nên chúng tôi phải tự lo. Ðối với tai nạn xảy ra trên phim trường, diễn viên đóng thế được nhà sản xuất hỗ trợ nhưng đây hoàn toàn là do tình nghĩa chứ không phải trách nhiệm” - nữ cascadeur Minh Nguyệt cho hay.

Tại TPHCM có hơn 300 người tham gia đóng thế trong các đoàn làm phim, vài chục người đóng thế chuyên nghiệp. Hội Ðiện ảnh TPHCM từng tính chuyện thành lập hiệp hội cascadeur để bảo vệ quyền lợi cho diễn viên, nhưng cuối cùng, mọi chuyện vẫn để ngỏ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Mới - Nóng

Khám phá