Ai yếu kém giơ tay!

Ai yếu kém giơ tay!
TP - Lâu ngày Ngơ gặp bạn nối khố mừng vui tíu tít, vỗ chân vỗ tay, sờ bụng bia tròn vo, biết là khí đang vượng, làm ăn nơi nào chắc ngon lành lắm.

- Tớ nghiên cứu ở viện X. - Bạn Ngơ khịt khịt mũi, vẻ quan trọng.

Viện gì lại viện X? Thời buổi này Viện nào cũng có cái tên dài ngoằng Vaha dôta of Vina-tru-nha là Viện văn hóa Đông Tây, viện Yhocotru and đôtakeho of Phuna of Quaphunhu là viện y học cổ truyền và đông tây y kết hợp của phường năm. Đại loại thế.

- Viện gì mà bí mật thế? - Ngơ rụt cổ bí mật hỏi.

Bạn Ngơ lại khịt khịt mũi, mặt vênh lên trời:

- Không, nó hoạt động công khai nhưng nó nghiên cứu rất phức tạp, rất vĩ mô!

- Kinh hoàng luôn! - Ngơ thảng thốt.

Bạn Ngơ sung sướng bá cổ Ngơ hát vang: “Rất dài và rất sâu là những nhà nghiên cứu..ơ…”.

Uống một hồi lâu, hỏi dò mãi, bạn Ngơ mới cho biết: Viện X. là viện nghiên cứu Việt qua Trung, nghiên cứu Trung qua Nga, nghiên cứu Nga qua Pháp, nghiên cứu Pháp qua Mỹ, nghiên cứu Mỹ qua Việt...cứ thế cứ thế...

Ha ha ha! Ngơ cười to - Vĩ mô đèn cù! Viện - nghiên - cứu - đèn - cù.

- Chứ sao! Trước đây nó có tên Vinghidecu, bây giờ đổi tên thành viện X, cho xứng tầm chiến lược, tầm vĩ mô.

Nhưng tại sao không chơi đia rếch luôn, lại phải cứ vòng vo tam quốc, muốn nghiên cứu Việt lại phải chạy qua Trung, nghiên cứu Trung chạy qua Pháp, nghiên cứu Pháp chạy qua Mỹ, rồi nghiên cứu Mỹ lại chạy về Việt?

- Dự án khoa học là phải thế chứ, nếu không tiêu làm sao một năm hơn trăm tỉ của nhà nước hả?-Bạn Ngơ nốc cạn bia, dằn mạnh cái cốc.

- Phải tiêu cho hết một trăm tỉ à?

- Chứ sao. Lại còn phải hội thảo hội thót, điều tra điều trót, điền dã điền dót, tham quan tham cót chán chê mới quyết toán hết món trăm tỉ chứ đâu phải chuyện chơi. Vất vả lắm! Vất vả lắm!

Ngơ mò đến viện X. xem người ta vất vả thế nào. Một viện toàn tiến sĩ trừ hai người không ai cho làm luận án, nếu cho làm chắc họ cũng đỗ tiến sĩ như ai, đấy là ông bảo vệ và bán nước ở cổng viện.

Quả là quá quan trọng. Quan trọng thế mỗi năm xài của nhà nước cả trăm tỉ còn là ít. Hóa ra viện vắng như chùa bà Đanh. Bất kì ngày nào Ngơ đến tìm ông bạn nối khố đều thấy viện vắng như chùa bà Đanh, trừ hai người cần mẫn làm việc từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm là ông bảo vệ và bà bán nước.

- Đây là viện nghiên cứu chứ không phải là viện tiếp khách - Bạn Ngơ giải thích - Các nghiên cứu viên đều ở nhà nghiên cứu. Đến viện làm cái gì, chỉ tổ tiếp khách mệt người, tốn tiền thuốc nước.

Hoan hô! Cuối năm rành rành một núi cao các công trình nghiên cứu, kết quả đóng cửa miễn tiếp khách, chấp nhận mang tiếng chùa bà Đanh, quyết tâm xài bằng hết cả trăm tỉ đồng Nhà nước đầu tư.

Một đỉnh Thái Sơn lừng lững các công trình nghiên cứu Việt chép i xì sách Trung, nghiên cứu Trung chép i xì sách Nga, nghiên cứu Nga chép i xì sách Pháp, nghiên cứu Pháp chép i xì sách Mỹ, nghiên cứu Mỹ chép i xì sách Việt.

- A ha! Hóa ra Việt giỏi quá là giỏi, Việt giỏi nhất!

- Không đâu - Bạn Ngơ lại giải thích - Nói nghiên cứu Mỹ chép i xì sách Việt là nói tắt, không đầy đủ, gây hiểu nhầm tai hại. Thực ra một ông dịch i xì sách Mỹ gọi là nghiên cứu Mỹ, rồi một ông khác chép i xì sách ông dịch i xì, rồi ông khác chép i xì sách của ông chép i xì sách ông dịch i xì sách Mỹ gọi là nghiên cứu Mỹ qua Việt...

- Phức tạp thế à?

- Sao không!Thế mới gọi là Viện - nghiên - cứu - đèn - cù! Thế mới có một Thái Sơn các công trình.

Tết nhất sắp đến nơi, tổng kết cơ quan thật rôm rả, ai cũng có thành tích bởi vì ai cũng có công trình, cuốn nào cuốn nấy dày cộp.

- Có ai được liệt vào loại yếu kém không?

- Phải có chứ. Nếu không có, báo cáo lên trên ai người ta tin. Số yếu kém chiếm 5%, đảm bảo đúng chỉ tiêu trên giao.

- Ai?

- Ông bảo vệ và bà bán nước.

- Họ mà yếu kém à?Họ làm việc suốt ngày sao lại yếu kém?

- Làm việc suốt ngày tất nhiên có lúc phải mắc lỗi chứ không làm việc thì lỗi đâu mà mắc - Bạn Ngơ lại chém tay khẳng định chân lí muôn năm ngành công chức.

Hóa ra bà bán nước mắc lỗi một lần đưa nước chậm mời quí khách, một lần cho thủ trưởng uống nước nguội, khiến thủ trưởng suýt viêm họng. Ông bảo vệ mắc lỗi quên kính chào quí khách hai lần, quên lấy áo khoác giúp thủ trưởng một lần, suýt nữa thủ trưởng đánh mất áo khoác trên bàn thủ trưởng.

- Thế các nghiên cứu viên không ai yếu kém cả sao? Thế thủ trưởng có hỏi: “Ai yếu kém giơ tay lên” không?

- Có chứ. Thủ trưởng tớ cực kì dân chủ.

-Thế có ai giơ tay?

- Tất nhiên không.

- Nếu có ai giơ tay thì sao?-Ngơ hồi hộp.

- Thì trời sập.

Ha ha ha...thảo nào trời chẳng bao giờ sập!

MỚI - NÓNG