Cả cuộc đời trong một quãng đường

TP - Những gì tôi biết về Phạm Duy Tương không nhiều. Vài lần đọc truyện của anh trong một tuyển tập hay một trang báo nào đó, vài lần gặp anh thoáng qua trong một dịp nào đó đã lâu nên cũng không nhớ rõ. Cái duyên gặp gỡ trong văn chương khó khăn là vậy. Lần này, đang ngập trong công việc cuối năm bộn bề, cái gì cũng gấp thì nhận được tập truyện ngắn “Lặng lẽ bên tôi” của Phạm Duy Tương từ Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Tác giả Phạm Duy Tương (trái) đưa sách về tỉnh Đồng Tháp.
Tác giả Phạm Duy Tương (trái) đưa sách về tỉnh Đồng Tháp.

Tôi thích văn Phạm Duy Tương, một lối văn chất phác, phóng khoáng, đậm chất lính, chất nông dân vùng quê Hà Tĩnh, nơi anh sinh ra và vùng đồng bằng sông nước, nơi anh chọn làm chỗ dừng chân, an cư lạc nghiệp. Văn Phạm Duy Tương thỉnh thoảng cũng điểm xuyết, lóe sáng vài câu chữ trau chuốt, mượt mà nhưng đa phần là không rườm lời, làm dáng, giản dị mà hóm hỉnh, thô mộc mà không cạn cợt, dễ dãi. Phạm Duy Tương cũng không say mê tìm tòi những thể nghiệm, những kết cấu trần thuật mới lạ, hiện đại. Anh chọn cách kể dung dị của người lính thường rủ rỉ tâm tình với đồng đội lúc nghỉ chân giữa chặng đường hành quân hay cách những người nông dân mượn chuyện xóm chuyện làng để làm đượm thêm hương vị của ấm trà đặc buổi sớm.

Cứ thế, qua 21 truyện ngắn, người kể chuyện chân chất Phạm Duy Tương cứ rủ rỉ tâm tình cùng ta những câu chuyện day dứt về những người lính đã ngã xuống trong chiến tranh, những con người từ chiến tranh trở về với cuộc sống thời hậu chiến, mang theo những vết thương hữu hình và vô hình. Anh cũng kể những câu chuyện tình yêu lãng mạn, những câu chuyện đời thường của người nông dân hiền lành, nhân hậu, bao dung trong ứng xử làng xóm, cộng đồng và cả những con người tha hóa, những kẻ cơ hội, tráo trở, ích kỷ.. trong một thực tại đời sống đương đại đa diện, bộn bề, phức tạp, đan xen tốt và xấu, thiện và ác, đúng và sai, vinh và nhục, chân thành và giả dối,…

Tôi thích cách Phạm Duy Tương khéo léo đưa cái nhìn phê phán, châm biếm thâm thúy vào câu chuyện về một món ăn lạ lùng đến mức đọc xong, ta bỗng nhiên thấy nôn nao cả gan ruột (Cối xay thịt) hay câu chuyện về sự may mắn, hãnh tiến của anh chàng tự dưng mắc căn bệnh điếc mũi, rất hóm hỉnh, cay đắng mà cũng rất thâm trầm trong cái chất triết lý tái ông thất mã. Tôi thích cách Phạm Duy Tương xây dựng thế giới nhân vật của mình, một thế giới ít kẻ ác, kẻ xấu hay những kẻ bị quyền lực và đồng tiền làm tha hóa nhân cách. Thậm chí có những truyện tuyệt nhiên vắng bóng kẻ xấu, chỉ có người tốt, những người tốt khổ sở, luôn cắn răng chịu đựng oan khuất, uẩn ức riêng mình nhưng lại sẵn lòng tha thứ, hi sinh cho kẻ khác (Lặng lẽ bên tôi). Tôi cũng thích những đoạn kết bất ngờ nhưng đầy nhân hậu trong truyện ngắn Phạm Duy Tương. Chỉ một quãng đường thôi mà có đủ hỉ, nộ, ái, ố, mọi niềm vui và nỗi buồn, tuyệt vọng và hi vọng, căm ghét và yêu thương; một quãng đường thôi mà nén chứa, giải quyết số phận cho cả đời người bằng một cái nhìn rộng lượng, một bàn tay tha thứ chìa ra đúng cái lúc chẳng đặng đừng để cứu một con người. Câu chuyện dẫn người đọc đi qua một quãng đường dài, khó khăn, nặng nề trong cảm giác chia ly, đổ vỡ, hẫng hụt, nhưng hóa ra, ở đích đến, ta lại có thể yên tâm nở một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp để tin rằng: có những bi kịch trong cuộc đời này đôi khi lại được giải quyết đơn giản đến không ngờ chỉ bằng bàn tay tha thứ của chúng ta (Một quãng đường và cả cuộc đời).  

Tôi không muốn lạm dụng câu chữ và tri thức để làm một công việc thừa thãi là bình tán văn chương dài dòng. Nó đi ngược lại với cách mà Phạm Duy Tương trình hiện con người cũng như quan niệm nghệ thuật của anh trong tập truyện và điều này thì ai đã đọc những câu chuyện đời thường ngắn gọn, giản dị của Phạm Duy Tương đều thấy rất rõ. Anh đã đi qua một quãng đường đủ dài để biết rằng mình chỉ nên kể thật ngắn, thật giản dị những gì mình đã chứng kiến, trải nghiệm, quan tâm.

Tập truyện ngắn “Lặng lẽ bên tôi”, NXB Đại học Cần Thơ, đầu năm 2018, tập hợp truyện ngắn đã đăng Báo Tiền Phong, Văn Nghệ, Văn Nghệ Quân Đội, Văn Nghệ Công An và văn nghệ địa phương, của cựu PV Báo Tiền Phong Phạm Duy Tương (Sáu Nghệ). Tác phẩm in xong chủ yếu tặng cho Thư viện thành phố Cần Thơ, Thư viện thành phố Sa Đéc và 34 Hội quán của nông dân tỉnh Đồng Tháp, một số trường học ở Hà Nội và Hà Tĩnh.

 

         

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Mới - Nóng

Khám phá