Cứ tưởng

TP - Sáng đầu năm, ông Tư Dòng Sông ở dưới ấp lên huyện có việc cần. Tư Dòng Sông là biệt danh, Tư là thứ còn Dòng Sông do ông uống rượu như uống nước sông mà ra.

Ông đi sớm, đến phòng tiếp dân của huyện nhưng thấy chưa mở cửa nên ra quán cà phê phía trước ngồi. Ngờ đâu gặp mấy người quen đang nhậu, thấy ông họ ngoắt vô.

Ông bảo: “Đang chờ cán bộ làm việc nên không dám nhậu đâu, đỏ mặt khó coi lắm”. Mấy người quen cười xòa: “Sức ông làm vài ly có nhằm nhò gì…”.

Sau quãng mươi ly, ông Tư Dòng Sông lâng lâng bước vào Phòng tiếp dân của huyện, ngồi xuống trước cái bàn có một người phụ nữ không còn trẻ nhưng chưa già. Ông trình bày lý do, người phụ nữ giở cuốn sổ hỏi ông họ tên và ghi vào. Người phụ nữ vẫn cắm cúi ghi, không ngửng lên, hỏi:

- Nơi sinh?

- Dạ? - Ông Tư Dòng Sông thoáng giật mình.

- Ông sinh ra ở đâu? - Người phụ nữ hỏi trong lúc vẫn nhìn cuốn sổ.

- Cái gì ạ? - Ông Tư Dòng Sông ngơ ngác.

Người phụ nữ ngửng phắt lên, nét mặt lộ vẻ khó chịu, nhìn ông như một người vô cùng xa lạ dù ông đã khai họ tên ra rồi.

Ông Tư Dòng Sông thì bối rối nhìn người phụ nữ không còn trẻ nhưng chưa già, có nét trắng trẻo xinh đẹp của cán bộ, mới xởi lởi đấy chẳng hiểu sao đã cau có. Ông lấy hết gan dạ, nhờ cả hơi men của hai ly rượu đế giúp sức, mở miệng hỏi:

- Dạ, dạ, chị giỡn hay sao…

- Giỡn ư? - Người phụ nữ ngạc nhiên - Tôi hỏi ông sinh ra chỗ nào?

- Dạ, tôi sinh ra chỗ nào thì chị cũng biết rồi, hỏi làm chi? - Ông Tư Dòng Sông gãi đầu gãi tai.

Người phụ nữ càng ngạc nhiên, bấy giờ dường như cũng hoang mang:

- Tôi đang hỏi chứ làm sao tôi đã biết ông sinh ra ở chỗ nào? Hay là sáng sớm ông đã có uống rượu mà nói năng lộn xà lộn xộn?

Ông Tư Dòng Sông bị bắt đúng thóp uống rượu thì cúi xuống, lấm lét nhìn mấy viên gạch nền nhà dưới chân và mấy cái chân bàn chân ghế, một lúc nhăn nhó nói:

- Nơi sinh ra thì ai cũng giống nhau mà, hỏi làm chi?

Người phụ nữ dường như không chịu được nữa, hơi lớn giọng:

- Quê quán sinh ra của mỗi người mỗi khác chứ sao lại giống nhau được?

Ông Tư Dòng Sông ngửng lên, nhớn nhác rồi bẽn lẽn cười:

-À, quê quán à. Chị hỏi nơi sinh ra, tôi lại cứ tưởng…

Ông tự thấy hú vía, may mà chị cán bộ không biết ông nghĩ gì. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Mới - Nóng

Khám phá