Hai show diễn lớn trong năm 2014 với cả chục nghìn người tham dự, thành lập công ty giải trí tại TPHCM, danh hài Vân Sơn bảo, anh rất hào hứng khi trở về quê hương. Nam danh hài chia sẻ, với Sài Gòn, anh có một tình yêu rất đặc biệt.
“Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Vào năm 1977, năm tôi vừa tròn 16 tuổi, tôi đã tham gia vào một đoàn hát tại Sài Gòn. Mỗi tuần là đoàn hát di chuyển đến một điểm khác nhau để đi diễn. Tôi đã di chuyển đến rất nhiều nơi, đi đến rất nhiều quận huyện. Tất cả đường phố Sài Gòn tôi thuộc làu. Thuộc không chỉ những con đường lớn mà đến cả những con hẻm nhỏ, những con đường tắt, những con đường ngắn nhất... Thời đó, cứ rong ruổi trên chiếc xe đạp thong dong đi dạo khắp phố phường. Vì thế, ngay cả lần trở về quê hương đầu tiên, vẫn thấy Sài Gòn thân thuộc vô cùng”.
Với Sài Gòn, tôi không có cảm giác xa lạ hay bỡ ngỡ. Có chăng, cái bỡ ngỡ với tôi chính là tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của Sài Gòn.
Danh hài Vân Sơn
Vân Sơn hồi tưởng: “Ngày xưa, nhà tôi ở quận 6, hằng đêm đi diễn ở các quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận 1... Cứ đi về mỗi ngày nên bây giờ đi trên con đường nào của Sài Gòn cũng lại nhớ đến kỷ niệm ấu thơ của mình. Những đêm mưa, những đêm trời trong vắt với sao và trăng thơ mộng. Với Sài Gòn, tôi không có cảm giác xa lạ hay bỡ ngỡ. Có chăng, cái bỡ ngỡ với tôi chính là tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của Sài Gòn, bỡ ngỡ với tốc độ xây dựng quá nhanh. Ở Sài Gòn, tôi không thể nào đi lạc được. Bỏ tôi với cái xe máy, xe đạp... tôi có thể quần thảo khắp các quận huyện. Nói về sự phát triển văn hóa hiện tại của Việt Nam, tốc độ phát triển gấp nhiều lần so với thời xưa của tôi. Với tôi, chỉ có một điều mà tôi thấy hụt hẫng, đó là ở Sài Gòn mà tìm một rạp hát cho đủ chuẩn, đủ căn bản về hạ tầng để anh em diễn hằng đêm trong rạp khó quá. Bây giờ chỉ có một số như nhà hát Hòa Bình, những rạp ngày xưa như: rạp Minh Phụng, rạp Cây Gõ, rạp Thủ Đô, Cao Đồng Hưng... đã trở thành cơ sở gì đó. Đối với một người làm nghệ thuật như tôi, tôi cảm thấy tiếc”.
Vân Sơn chia sẻ: Hiện tại, tôi đã mở được công ty trong nước. Tương lai, tôi sẽ dành thời gian cho cả công ty ở Mỹ lẫn Việt. Đã có rất nhiều dự án, khán giả cả nước thấy tôi về làm nhiều show, đó là sở thích của tôi. Hơn 20 năm nay, trung tâm Vân Sơn đi khắp nơi trên thế giới, làm show ghi hình phục vụ kiều bào. Tôi có dự định làm phim điện ảnh Việt Nam, phim chiếu rạp và phim truyền hình, mở sân khấu và mở trung tâm đào tạo tài năng trẻ, hỗ trợ, giúp đỡ những người có khả năng mà chưa có cơ hội để phát triển.
Danh hài Vân Sơn trong một chương trình giao lưu
Niềm hạnh phúc nhất là đi đến đâu khán giả cũng thương, cũng biết, cũng nhận ra.
Trên sàn diễn là vậy, nhưng đời thực của Vân Sơn thì không phải ai cũng biết.
Vân Sơn tâm sự: Thật sự mà nói là sân khấu và ngoài đời là khác nhau. Lên sân khấu là mang mặt nạ đi diễn, sân khấu không phải là con người thật của mình. Nếu mà ra đời cũng mang mặt nạ thì mình phải mang mặt nạ suốt đời, thành ra tôi tách bạch giữa sân khấu và cuộc đời. Có nhiều khán giả gặp tôi trong bàn tiệc hỏi rằng: “Sao trên sân khấu anh nói nhiều vậy sao ngoài đời anh ít nói thế?” - Tôi trả lời rằng: “Đúng rồi. Trên sân khấu là bán vé nên tôi mới hát cho coi chứ!”.
Đối với tôi, trên sân khấu tôi là một diễn viên, bước khỏi cánh gà thì là một doanh nhân. Về đời thật là về với gia đình, thì mình là một người chồng, người cha. Tôi không nhập nhằng giữa sân khấu và cuộc đời. Mình nhập nhằng giữa hai thứ này thì rất khó sống. Những gì thuộc về sân khấu thì hãy để cho sân khấu, tôi chỉ ảnh hưởng chất hài, cá tính, lúc nào cũng suy nghĩ hài. Khi gặp khó khăn, thất bại hay đụng phải hỷ nộ ái ố... tôi cho rằng trong cuộc đời con người đều phải trải qua.
Gia đình tôi có vợ và 2 đứa con trai. Thằng lớn 21 tuổi đang học đại học Dược năm thứ 3, thằng nhỏ 15 tuổi đang học lớp 9. Điểm chung của tụi nó là đều hài hước. Tôi không muốn cho con theo nghề vì hai con đều lớn lên ở Mỹ, nên văn hóa Việt Nam hầu như tụi nó không biết. Ngoài ra, việc phát triển tại thị trường Mỹ rất khó, nhất là với người châu Á. Vì vậy, tôi không khuyến khích con đi theo nghề. Nếu con đi theo nghề để phục vụ khán giả Việt Nam thì không đến đâu vì chúng không sinh ra, lớn lên hay hiểu về văn hóa Việt. Danh hài Vân Sơn chợt trầm tư và trong ánh mắt thoáng chút buồn không cắt nghĩa.