Sự kiện: Cười hay Mếu

Kê khai mà chẳng công khai

Ngơ vừa về nhà đã thấy Thị Mẹt tùm hum trên bàn ghi ghi chép chép. - Em làm gì mà nghiêm trọng vậy? - Kê khai tài sản- Thị Mẹt thở ra - Bây giờ luật mới ra: Cán bộ từ phó phòng trở lên đều phải kê khai tài sản.

Hiểu rồi. Kê khai tài sản là một biện pháp phòng chống tham nhũng. Một khi tiền bạc của cải công khai minh bạch, người trong sạch cứ thế kê cao gối ngủ, khỏi lo nghi kị: Nó làm cái gì mà giàu thế? Kẻ tham cũng hết đường giấu giếm, ngoài mặt thì giả nghèo giả khổ, kì thực kho này đụn kia, tiền bạc để mốc meo hộp này hòm nọ không ai biết.

Thị Mẹt lắc đầu:

- Anh toàn tin tưởng vu vơ!

- Sao?

- Kê khai kiểu này nhiêu khê lắm, Ngơ không biết đâu.

- Chỉ cần trung thực khai báo thì có gì mà nhiêu khê?

- Khổ! Chỉ thấy kẻ nghèo khó, người trong sạch trung thực chứ mấy ông tham nhũng bảo họ trung thực khác nào đơm đó ngọn tre.

- Là thế nào?

- Là người ta chỉ có kê mà không có khai. Nhúm tiền lương, mớ tiền thưởng, cái nhà còm, chiếc xe rách, phàm cái gì không kê thiên hạ cũng biết thì người ta kê ra hết. Còn lại thì tất nhiên thà chết không khai. Kê khai vậy thì kê khai làm cái gì!

- Ủa, em nói hay chưa!- Ngơ vung tay hào hứng- Nếu anh giấu giếm không khai, đến khi đụng sự thì đống của cải anh giấu giếm sẽ bị tịch thu một giờ như gió, dễ không à!

- Ngơ ơi là Ngơ! Thế gian có ai thật thà như Ngơ không?

Nghe Mẹt giải thích Ngơ mới hiểu. Hóa ra mình kê khai không phải để cho công chúng nắm, tài sản mình kê khai vẫn được bảo mật đến cùng, chỉ có cấp trên mới tường tận thôi, ngoài ra không ai được biết. Kẻ nào dám tiết lộ còn vi phạm Luật Hình sự chứ không phải chuyện chơi.

- Thế thì công khai minh bạch chỗ nào?- Ngơ kêu lên.

- Ở cái chỗ cần công khai minh bạch. Không lẽ của cải tiền bạc của mình đều phơi ra cho thiên hạ biết cả hay sao? Chỉ cần cấp trên biết, đụng sự thì cấp trên mới công khai cho bàn dân thiên hạ.

- Nói hay lắm.Thế lỡ cấp trên không minh bạch thì sao?

- Thì có cấp trên của cấp trên trừng trị.

- Thế lỡ cấp trên của cấp trên không minh bạch thì sao?

- Hỏi chi hỏi lắm! Mình là con dân phải biết tin tưởng chứ, cái gì cũng nghi ngờ thì sống làm gì nổi.

-Hu hu. Mẹt ơi, Mẹt đi với Ngơ, để Ngơ chỉ cho xem người ta minh bạch ra sao.

Ngơ dắt Thị Mẹt ra đầu phố:

- Cái nhà này trị giá gần 6 ngàn cây vàng, dân phố bảo cấp trên tỉnh A vừa mua, có trong kê khai không? Tất nhiên là không, giấy tờ mang tên cô bác cậu dì của cấp trên, Mẹt có biết không?

- Thì cô bác cậu dì cũng phải kê khai chớ bộ!- Thị Mẹt vẫn khăng khăng.

- Cô bác cậu dì toàn dân đen, có trưởng phòng phó phòng đâu mà kê khai.

- Ờ nhỉ!- Thị Mẹt ngẩn ra.

Đi một vòng khắp phố mới biết những biệt thự sang trọng, những khu chung cư cao cấp, những khoảnh vườn mấy hecta đều của cấp trên của các tỉnh lẻ đạp nhau về Thủ đô mua sạch.

- Hu hu, Mẹt ơi, Mẹt biết cái biệt thự 15 tỷ này của ai không?

- Của bác cấp trên tỉnh thuộc hàng nghèo bậc nhất đất nước có đúng không?

- Thấy người ta bảo đúng thế đấy, bác ý còn mấy ngàn mét đất, hai ba cái biệt thự, chứ cái này nhằm nhò gì đâu.

Chao ôi, khó lắm. Công khai minh bạch khó lắm. Công khai minh bạch theo kiểu chỉ có cấp trên nắm giữ thông tin tài sản của mình, kê khai theo kiểu tự giác, không cần điều tra tìm hiểu, người ta ghi gì biết vậy thì làm sao mà chống tham nhũng được?

- Nhưng điều tra là điều tra làm sao?- Thị Mẹt mếu máo- nhiều khi cái ông đi điều tra lại cần phải điều tra nhất.

- Vậy thì làm thế nào?- Ngơ kêu to.

Thị Mẹt òa khóc nức nở:

- Mẹt biết làm thế nào thì Mẹt đã làm cấp trên từ tám hoánh.

Hu hu.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá