Lỡ mê trai đẹp, vướng clip sex

Và rồi, tuần qua, một người đàn ông hẹn gặp tôi nói chuyện. Tôi đã gục xuống như một tàu lá. Anh ta đưa cho tôi chiếc USB có chứa clip quay cảnh ái ân của tôi và chàng Việt kiều trẻ tuổi.

Lỡ mê trai đẹp, vướng clip sex

Lỡ mê trai đẹp, vướng clip sex

> Khởi tố 6 người dùng clip sex tống tiền quan chức

Và rồi, tuần qua, một người đàn ông hẹn gặp tôi nói chuyện. Tôi đã gục xuống như một tàu lá. Anh ta đưa cho tôi chiếc USB có chứa clip quay cảnh ái ân của tôi và chàng Việt kiều trẻ tuổi.

Lỡ mê trai đẹp, vướng clip sex - ảnh 1
                                                        Ảnh minh họa

Hóa ra cậu ta là một người đang tìm cách để trở thành một ngôi sao khiêu dâm...

Có những thứ chúng ta phải mất gần cả cuộc đời để tìm được. Và rồi chỉ trong một phút không kìm lòng mình được, bạn cũng đánh mất nó. Đó chính là danh tiếng.

Tôi cảm thấy gánh nặng đè lên trên vai mình, đôi khi nó ép tim làm không thở được. Tại sao tôi lại như vậy? Phải chăng, con người của tôi đã đến hồi suy kiệt và phải trả giá?

Tôi là một người vốn từng suy nghĩ mình sẽ phụng sự cho nghệ thuật cả cuộc đời. Từ nhỏ, tôi đã được dạy để trở thành nghệ sĩ. Khác với nhiều người trong thành phố này, làm nghề này nghề nọ rồi sẽ chuyển ngang qua làm diễn viên. Hoặc một số khác, được dạy học trong trường nghệ thuật, sau đó đi làm diễn viên như một kế mưu sinh. Tôi thì không như vậy.

Từ nhỏ, tôi đã có một người thầy mẫu mực đó là anh trai của anh. Anh đi theo đoàn hát từ nhỏ, lại lớn lên trong môi trường khắc nghiệt của gánh hát, nên biết đâu là lẽ thiệt hơn. Anh hướng dẫn tôi từng đường nét của sân khấu cải lương và dạy tôi thuần thục đến mức không một ai có thể nghĩ một đứa bé 8 tuổi đã làu thông 6 câu vọng cổ. Tôi được sinh ra để trở thành một nghệ sỹ.

Năm 16 tuổi, tôi đã bước lên sân khấu với những vai diễn chính. Những ông hoàng bà chúa, những thanh niên đầy kiêu hãnh và trái tim dễ tổn thương, những con người quả cảm và những vai diễn dí dỏm nữa. Tôi nhanh chóng được biết đến như một hiện tượng mới. Người ta viết về tôi như một hiện tượng. Tất cả các nhà báo thời đó đều hỏi tôi một câu giống nhau, rằng có bao giờ tôi muốn sống khác đi không, có bao giờ muốn chọn lựa lại không, và nếu chọn lựa lại thì có muốn làm nghệ sỹ không... Tôi đều trả lời rất lưu loát rằng, tôi sinh ra để làm một nghệ sỹ và tôi sẽ không bao giờ hối hận.

Trong suốt hơn ba mươi năm, tôi là một nghệ sỹ chân chính. Không có bất cứ vai diễn nào bị chê là nhạt nhẽo. Và tôi chỉ có làm một công việc, đó là diễn viên. Cũng có lúc cuộc sống khó khăn, tôi phải làm thêm công việc tấu hài, như hầu hết những nghệ sỹ có duyên trong thành phố này.

Hoặc đi quay clip ca nhạc, quay tuồng vọng cổ. Tất cả những công việc đó giúp tôi có được một cuộc sống thong thả, không bao giờ phải khổ sở vì bạc tiền. Một số người còn nói tôi giàu có. Nhưng tôi thì chỉ nghĩ, mình là một nghệ sỹ, thì không được phép nghèo. Nếu nghèo thì sẽ hèn. Mà hèn thì dễ mất tư cách.

Tôi đã sống như thế, không có gì làm vẩn đục được danh xưng nghệ sỹ của mình.

Nhưng cũng chính vì thế, tôi đã phải kìm nén, giấu giếm tình cảm của mình suốt nhiều năm trời. Mười tám tuổi, tôi đã yêu một người cùng giới, một cách vô cùng thầm lặng mà có thể chính anh ấy cũng không nhận ra. Đó là một người anh, đã có gia đình, chỉ làm công việc bên trong cánh gà. Mỗi lần nhìn anh khuân vác loa đèn, vai ướt đẫm mồ hôi, tôi thấy thương quá là thương. Tôi thường hay mua cho anh thứ này, tặng anh thứ khác. Hai anh em thân nhau, hay đi cà phê hoặc massage. Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó, vì tôi là một nghệ sỹ và anh chỉ là nhân viên hầu đài. Chính anh cũng tự biết được vị trí của mình nên luôn đôi xử với tôi như với một người trên. Bản thân chuyện đó đã là một khoảng cách. Hơn thế, khi ấy tôi còn quá kiêu hãnh. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mình sẽ chính thức bày tỏ tình yêu.

Sau đó, tôi đã yêu một người bạn diễn. Đó có thể là mối tình chính thức và lâu dài nhất. Sân khấu đã gắn kết chúng tôi. Và những vai diễn vô cùng ăn ý. Trên sân khấu có thể chúng tôi là kẻ thù, có khi là huynh đệ, có lúc lại là cha con. Nhưng có một vai diễn, chúng tôi chỉ dám diễn khi màn nhung khép lại, là cảnh hai người đàn ông yêu nhau. Lúc đó, tôi đã yêu bằng một tình yêu cuồng nhiệt và sợ hãi. Ngoài mặt, chúng tôi tỏ ra lạnh lùng với nhau, thậm chí chúng tôi còn tỏ ra không ưa nhau nữa. Chính vì thế chúng tôi đều được nghe rất nhiều chuyện người khác nói xấu về mình. Nhưng chúng tôi có những quy ước riêng của tình yêu...

Mỗi lần gặp riêng trong căn phòng nhỏ của anh ấy là một lần nghẹt thở vì hạnh phúc. Khi đó chúng tôi yêu nhau nhưng cả thành phố này vẫn coi những người đồng tính là quái thú. Không có diễn đàn, cũng chẳng có tổ chức nào đòi quyền lợi hay đấu tranh bảo vệ. Chúng tôi mặc nhiên phải sống như những sản phẩm lầm lẫn của tạo hóa. Bên cạnh sự kỳ thị của người đời thì còn có sự kỳ thị của chính những người đồng tính đang đóng vai trong những vỏ bọc của một ông chồng hạnh phúc. Họ giả bộ cao sang danh giá để miệt thị người khác.

Tôi, đến năm 30 tuổi đã là một dấu hỏi lớn với tất cả những người trong giới. Và râm ran đâu đó những câu chuyện về việc tôi là đồng tính đã nhiều. Nhưng tôi đâu thể sống khác mình được. Không lẽ theo phong trào tôi cũng tìm một cô gái để cưới rồi về đày ải họ trong sự ích kỷ thối tha của mình? Thêm vào đó, tôi còn yêu nữa, tình yêu của chúng tôi đẹp mà. Tôi từng nói, tình yêu không phân biệt giới tính. Và nghệ thuật cũng vậỵ. Từ khi tôi tuyên ngôn điều đó, tôi gần như bị mặc định là một người trong giới tính thứ ba. Nhưng tôi đã chấp nhận tất cả những chuyện đó. Cho đến khi người yêu tôi đi lấy vợ, ra nước ngoài sinh sống. Cả một trời yêu sụp đổ, nhiều đêm tôi đóng cửa phòng khóc như mưa gió. Mẹ tôi len lén ngồi ngoài cửa, muốn động viên con mà chẳng biết làm gì. Có bà mẹ nào lại không hiểu tâm tính con mình, sinh ra một đứa con bất thường lòng mẹ chắc cũng đau nhiều lắm.

Từ đó, tôi không yêu ai. Những tình cảm thoáng qua, đây đó là những lần mưa gió, tôi không để tâm và cố gắng chuyên tâm cho công việc của mình. Tôi ít diễn lại, đi sưu tầm cổ vật, tham gia các hoạt động triển lãm, xuất hiện trong những chương trình từ thiên. Tôi làm vì cái tâm và mong muốn tìm được sự thanh thản. Cho đến cách đây hai năm, tôi lên mang xã hôi để chia sẻ cảm xúc và gặp rất nhiều người hâm mộ.

Có lẽ đó chính là bàn đạp cho việc trượt dốc của tôi. Tôi nhanh chóng đắm chìm trong thế giới của những lời khen ngợi, cuộc gặp gỡ ngoài đời với những người hâm mộ có chọn lọc và biết rõ mặt trước (trên mạng đã có hình) khiến tôi hào hứng hơn. Không còn gì bằng khi được hẹn những người đẹp như mộng mà lại còn hâm mộ mình. Và không ít người trong số đó đã trở thành tình nhân một đêm của tôi. Họ tự nguyện, họ mong ước và tôi đã không kìm được lòng mình.

Thực sự, bản năng trong lòng tôi trỗi dậy mãnh liệt. Ban đầu tôi cũng đầy sĩ diện và sợ hãi, thậm chí có lúc khinh rẻ chính mình. Vì bao nhiêu điều tốt đẹp tôi gìn giữ đã đổ gục ngay dưới chân, khi tôi tìm được những người giới tính giống mình, đầy cởi mở và hừng hực sức sống. Có điều gì đó thật khó nói. Nhưng tôi như mê đi. Tôi đã sống như thế, mà không nghĩ gì cả. Lâu dần thành thói quen. Cách đâỵ sáu tháng, tôi có quen với một Việt kiều trẻ tuổi. Cậu ta phải nói rất có học thức và ứng xử lịch thiệp. Cậu ta bày tỏ tham vọng được làm nghệ thuật và tôi thì hào hứng giúp đỡ. Những cuộc gặp, những buổi làm việc chung, rồi sau đó là đi ăn chung, đi chơi chung dày lên.

Chúng tôi hẹn nhau đi nghỉ ở một resort nổi tiếng tại Nha Trang. Ở đó, chúng tôi đã sống như một đôi tình nhân, không cần biết ngày mai. Và rồi sau đó, Việt kiều trở về Mỹ, nói rằng dự án của cậu ấy còn đang dang dở. Tôi bịn rịn chia tay. Thú thực, đó là người làm tôi có ý nghĩ, dám từ bỏ tất cả để giữ lấy. Mọi sự đi qua khá nhanh, những cuộc trò chuyện điện thoại thưa dần, tôi đủ sức hiểu rằng, cuộc chơi đã kết thúc. Tôi xóa mọi liên lạc. Thôi thì coi như xong, còn nhiều cuộc vui khác. Dẫu thế, lòng tôi không khỏi cay đắng.

Và rồi, tuần qua, một người đàn ông hẹn gặp tôi nói chuyện. Và tôi đã gục xuống như một tàu lá. Anh ta đưa cho tôi chiếc USB có chứa clip quay cảnh ái ân của tôi và chàng Việt kiều trẻ tuổi. Hóa ra cậu ta là một người đang tìm cách để trở thành một ngôi sao khiêu dâm. Còn tôi, là một ngôi sao, nhưng tôi nào có muốn khiêu dâm làm gì...

Họ đòi tôi trả 50 ngàn đô la! Tiền thì tôi có, nhưng có thực sự giải quyết được vấn đề không? Tôi có nên mất tiền, hay mất tất cả sự nghiệp bao năm gầy dựng?

Tôi rối bời, phải đi truyền nước biển, mọi công việc ngưng lại. Không ai hiểu được vì sao tôi lại phải sống như vây. Và chính tôi cũng chẳng biết mình đã sống thế nào...

Nguyễn Thế Tĩnh, sinh viên Đại học Công nghiệp Quảng Ninh:

Thực sự mà nói, trong tất cả mọi vụ scandal, không ai giữ mãi trong bóng tối được. Việc chúng đã dùng điều đó để tống tiền ông, thì nghĩa là chúng đã coi đó như một cái cớ. Để mỗi khi hết tiền, thì cái clip ấy lại được coi như một quả bom đe dọa. Và mãi mãi ông không bao giờ được bình yên. Ông có đủ dũng cảm không để đối mặt với những hệ lụy này? Nếu đủ dũng cảm, ông nên sòng phẳng với chuyện đó. Hãy báo công an và giải quyết mọi chuyện theo pháp luật. Những kẻ phạm pháp phải bị trừng phạt. Thà một lần mất mát, nhưng thanh thản về sau. Chứ bây giờ đưa tiền cho chúng, thì vừa mất tiền vừa sống trong sợ hãi. Tùy ông chọn. Mong ông sớm bình tâm..

Dương Minh Tuấn, sinh viên Đại học Y Hà Nội:

Theo tôi, ông nên cho tiền để giữ danh và nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Có những triết lý nói rằng nếu người không hiểu mình thì mình có cố giải thích thế nào họ cũng sẽ mặc nhiên không hiểu. Còn người hiểu mình sẽ luôn tin tưởng mà không nghe lời giải thích. Nhưng tôi nghĩ người hiểu mình thì ít mà người không hiểu thì vô kể, có khi những người vốn hiểu mình cũng có thể quay lưng lại với mình. Nghệ sĩ nổi tiếng nghĩa là đã phải hi sinh rất nhiều để đạt được địa vị ấy, nhưng nổi tiếng không có nghĩa là được tất cả mọi người yêu quý và tin tưởng. Nên ông không nên đánh liều chơi bạc thắng thua với những gì mình đã bỏ ra. Tiền hết thì sẽ kiếm được. Mong ông sáng suốt!


Theo CSTC

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Mới - Nóng

Khám phá