Luẩn quẩn!

TP - Mua giùm cháu cây singum đi chú– Tiếng mời chào của một cô bé khoảng mười tuổi, trên tay nó lỉnh kỉnh bánh kẹo, thuốc. Vừa cầm tới cây singum đã nghe “toét toét”, nó vụt bỏ chạy mà chưa lấy được tiền. Thì ra có mấy anh trật tự dẹp nạn bán hàng rong trên bãi biển.

Nó chạy biến đi một lúc rồi quay lại chỗ tôi ngồi lấy tiền. Tôi đưa tiền xong cũng hỏi nó vài câu, được biết quê nó ở xa lắm, vô thành phố bán rong kiếm tiền gửi về cho cha mẹ. Nhìn nó, lứa tuổi cắp sách đến trường nhưng trên vai đã nặng chuyện áo cơm, trông già hơn những đứa cùng tuổi.

Quanh bãi biển này còn có hàng trăm gánh hàng rong hoặc nhiều hơn như thế, bán nhưng ánh mắt dè chừng xung quanh, coi những trật tự viên chẳng khác gì kẻ thù. Trên vai luôn nặng nề bao nỗi lo âu sống, không thể nhìn xa trông rộng, chẳng cần mỹ quan... miễn sao nồi cơm được đầy.

Lại có những loại người “trọng” mỹ quan đến nỗi để ở sân nhà mình hàng trăm triệu đồng cây kiểng vô tri vô giác. Tiêu pha vào những chuyến “công tác, ngoại giao, tiếp khách”... hàng tỷ đồng. Có dạo về quê, thấy vị quan hàng ngày “cưỡi” trên chiếc xe mà người dân vẫn so sánh “đáng giá 150 con trâu!”, thấy cũng oai hùng lắm.

Thế nhưng cả 3 đời chủ tịch như ông cũng không thể nào làm cho huyện nhà thoát đói, giảm nghèo. Đường sá ổ gà ổ voi chẳng bao giờ tu sửa. Cũng phải, ông ngồi xe hơi máy lạnh, làm việc cũng là phòng lạnh thì có bao giờ thấy được bụi đường?

Cánh nhà nông thấy con trâu bị sưng chân, nhảy mũi, cảm lạnh là thương lắm lắm! Vì nó đứng đầu cơ nghiệp, nó chết nghĩa là kế sinh nhai cũng lung lay. Thế  thì người cưỡi trên 150 con trâu ắt hẳn là lo lắng lắm? Không, nó là “trâu” chung, “xẻ thịt” còn không ai tiếc nữa là trầy móng.

Có vị phát biểu trong một lần báo chí hỏi thăm, cho rằng dẹp những gánh hàng rong làm mất mỹ quan thành phố là điều cần thiết nhưng vẫn còn nan giải lắm. Vì bắt gánh này thì người ta sẽ vay tiền mua gánh khác. Theo họ, đa số các gánh hàng rong đều là dân nhập cư (?!). Và rằng thành phố đang đau đầu tìm giải pháp!

Tận trong tiềm thức, người ta cho rằng gánh hàng rong là mất mỹ quan, là nguyên nhân làm nhếch nhác phố phường. Dàn binh bố trận, dân quân, trật tự có bao nhiêu tung hết bấy nhiêu nhưng thời gian đã chứng minh: “Gánh hàng rong không giảm!”.

Hết năm này đến năm khác, dẹp hàng rong, giảm tai nạn giao thông, vệ sinh phố phường... ngoảnh đầu nhìn lại vẫn chưa có việc gì ra hồn. Những gánh hàng rong mặc nhiên tồn tại vì không thể tìm công việc khác, và cái nghèo thì luôn theo đuổi. Tai nạn giao thông không giảm, vệ sinh phố phường chẳng có gì cải thiện, rác vẫn đầy đường...

Quanh đi quẩn lại, năm nào cũng giảm, xóa... theo những chỉ tiêu đặt ra, thoáng chốc đã mãn nhiệm kỳ. Bàn giao lại cho nhiệm kỳ sau tiếp tục thực hiện. Gánh hàng rong vẫn còn, bộ mặt phố phường vẫn chưa được cải thiện... Ôi cái vòng luẩn quẩn!

Cấn Thị Phương
Nha Trang, Khánh Hòa

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Mới - Nóng

Khám phá