Sự kiện: Cười hay Mếu

Luật chủ nhà

TP - Mẹt với Ngơ rất lười thể dục nhưng rất hâm mộ thể thao, đó là lý do vì sao Mẹt bằng cái bồ, Ngơ bằng cây sậy, vắt vẻo bên nhau trước ti vi suốt kì Sea Games. Người ta khai mạc 7 giờ thì 6 giờ Ngơ và Mẹt đã dán mắt lên ti vi.

- Khai mạc kì này hoành tráng lắm- Mẹt háo hức.

-Ừ, những hai triệu đô lận!- Ngơ háo hức a dua.

Rồi! Khai mạc rồi, hoành tráng rồi. Đẹp quá trời luôn. Ngơ và Mẹt mắt tròn mắt dẹt.

- Ông gì nói cái gì mà lâu thế?- Mẹt hỏi.

- Ti vi người ta không dịch, ai biết nói cái gì- Ngơ nhăn nhó- Nói cái gì mà cứ đều đều như đọc kinh, ai biết nói cái gì.

Không thắc mắc nữa. Thi đấu rồi! Hoan hô! Thị Mẹt nhảy chồm chồm. Thắng đi em ơi, giỏi lắm, các em giỏi lắm! Ủa, trọng tài sao thổi còi nhiều thế, phạt chi mà phạt dữ. Toàn phạt giao bóng. Bóng bàn một hiệp có 11 điểm, phạt con người ta 5,6 điểm giao bóng thì còn chi là bóng bàn.

- Giao bóng sai luật thì người ta phạt chứ sao!- Ngơ giải thích.

- Luật nào! Luật nào!- Thị Mẹt lại chồm chồm- Bóng bàn châu Á, bóng bàn thế giới xưa nay đều giao bóng thế cả, có ai nói gì đâu!

- Luật chủ nhà!

Quên quên quên! Cái ông trọng tài là người nước chủ nhà, Sea Games xưa nay đều vậy cả. Cứ xảy ra ở nước nào thì ông trọng tài nước đó tha hồ làm mưa làm gió. Công lao rèn tập mấy năm trời, đổ mồ hôi sôi nước mắt, bị ông trọng tài nước chủ nhà thổi còi cái roét, xong om, đành ôm hận trở về.

- Thôi, im đi -Thị Mẹt hét lên- Thùy Trang trở lại rồi. Ti vi đang phát đó kìa.

Ừ, tội nghiệp. Chấn thương tay chưa kịp hồi phục đã phải xông trận rồi. Tay đau vậy làm sao lái xe đạp đổ đèo vượt dốc? Chỉ tại nếu không tham gia thì coi như môn đổ đèo bị dẹp, vì không đủ nước tham gia. Mình không sao nhưng các VĐV hai nước còn lại không được thi đấu thật tội quá. Nên Thùy Trang phải nghiến răng tham gia.

- Ban tổ chức nói rồi- Thị Mẹt toe toét- Chỉ cần Thùy Trang đi tới nơi về tới chốn là huy chương Đồng cầm chắc trong tay. He he.

Rồi! Thùy Trang về tới đích rồi. Hoan hô Thùy Trang. Thôi chịu khó huy chương Đồng cũng được em ạ. Cái Huy chương Đồng của em cũng không kém huy chương Vàng người lành lặn giành được đâu. Mẹt và Ngơ rưng rưng nước mắt.

- Thôi rồi!- Mẹt kêu to thảm thiết- Người ta không trao huy chương Đồng cho Thùy Trang.

Kì khôi! Bảo người ta tham gia, dù về chót bẹt cũng được Đồng. Xong việc rồi lại bảo không trao.

- Thể thao kiểu gì đi phỉnh người ta như phỉnh con nít vậy hả!Thị Mẹt tức giận- Sea Games gì mà ưa gì làm nấy à.

Chứ còn gì nữa. Xem kìa! Xem aerobic kìa! Người ta thi bằng điểm nhưng điểm độ khó vượt trội, đáng phải trao huy chương Vàng cho người  ta lại đi trao huy chương Vàng cho nước chủ nhà, vô lý đùng đùng.

- Trao rồi!- Thị Mẹt vỗ tay đôm đốp- trao cặp đôi HCV cả nước chủ nhà cả mình anh ạ.

- Hi hi, kì khôi- Ngơ cười khùng khục - Thôi mặc kệ, miễn mình có Vàng là được.

Trao rồi kìa, huy chương nhận rồi, quốc ca cử rồi, tuyệt cú mèo hi hi! Ngơ cười sung sướng.

- Ngơ ơi là Ngơ!- Thị Mẹt hét toáng lên- người ta lại thu hồi HCV của mình rồi. Người ta nói có 3 nước thi không thể có 2 Vàng 1 Bạc được.

- Thế 1 Vàng 2 Bạc với 2 Vàng  1 Bạc thì có khác gì nhau?

- Không biết, quan trọng là chủ nhà thích họ một mình có HCV cho oách mà thôi.

- Nhưng cờ đã kéo, quốc ca đã cử, vô lẽ dẹp đi? Trời đất ơi thể thao kiểu gì giống con nít làng mình chơi cướp cù vậy nè.

Hu hu.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá