Nguyễn Phan Quế Mai từ 'Trái cấm' đến 'Cởi gió'

TP - Thơ Nguyễn Phan Quế Mai gợi những nẻo về thân thương, trong lành và giản dị. Ở Nguyễn Phan Quế Mai, thơ đôi lúc trở thành một lối về, một chốn đến hoặc một cõi lặng.

Nguyễn Phan Quế Mai

Nguyễn Phan Quế Mai của Trái cấm (1) có một chút gì mạo hiểm, chị mạo hiểm trong những lời tự tình và diễn giải một cái tôi ngơ ngác trong chính cái vòm thơ nho nhỏ của mình.

Có một Nguyễn Phan Quế Mai của những suy tư uyển chuyển, những xúc cảm tự nhiên, nhưng lại có cả một Nguyễn Phan Quế Mai vu vơ, xanh ngái, và lạ lẫm bất ngờ. Nguyễn Phan Quế Mai hợp hơn trong niềm thơ “thuở ban đầu”. Chị nhạy cảm trước những không gian yên bình, dân dã, đã tự bao giờ quyện một nỗi nhớ xa xăm.

Cởi gió (2) gồm 42 bài thơ, diễn giải một cái tôi khác, lạ mà rất quen của Nguyễn Phan Quế Mai. Nếu Nguyễn Phan Quế Mai trước đây luôn muốn níu kéo,  ấp ủ một chút gì rất thơ vọng về, hoặc còn sót lại thì Nguyễn Phan Quế Mai hôm nay lại cố gắng vượt thoát, xáo trộn chữ nghĩa, muốn nhập hòa tất cả. Cởi gió thúc giục chúng ta đọc nhanh những câu chữ tập nập, đúng điệu hiện đại, rồi liên tưởng tới một lối thơ tượng trưng mới, một thứ từ chương mới.

Cởi gió tạo ấn tượng đặc biệt về một nguồn cảm hứng thơ  xôn xao: “Một ngày gió nâng tôi lên cao/Gió trao tôi đôi cánh/Và bảo tôi hãy cởi gió ra và bay lên trên ý nghĩ” (Cởi gió). Cởi gió có đủ cái tình ý, điệu giọng của một người muốn đi xa, đầy những cơn mơ bốc bừng. Nâng mùa xuân nói về cái muôn thuở của xuân sắc nhằm đánh dấu cái xuân thì nồng nàn đang hiện hữu. Đen và trắng mở ra giấc mơ của sự thấu cảm, giấc mơ “đuổi theo thơ” của người đàn bà guốc mộc.

Ngực phố láy đi láy lại hình ảnh trái chín, đôi môi, con tim, ngực, ngõ, phố, tạo ấn tượng về một chủ thể trữ tình ham muốn lan loang, nhân rộng cảm xúc. Ma trận có cả hồi nhớ lẫn ước mơ, nó tái hiện, tạo dựng một hình ảnh anh đẹp đẽ, Ma trận kỳ vĩ hóa, lí tưởng hóa hình ảnh anh nhằm che giấu ý nghĩ về sự phụ thuộc, sắp đặt, một ham muốn vô thức đậm tính nữ, một ước mơ về con cái, cùng sự nuôi dưỡng tâm hồn. Đọc Cởi gió, chúng ta thấy một thiên tính nữ rõ rệt.

Bìa tập thơ “Cởi gió”

Có nhiều tín hiệu của sức sống trong Cởi gió. Nguyễn Phan Quế Mai đã nhuộm sắc xanh cho Cởi gió, đắp bồi cho Cởi gió nhiều mạch sống dồi dào. Con người trong Cởi gió luôn luôn lắng nghe những tiếng gọi, cất tiếng gọi nhau. Đâu đâu cũng có những tiếng gọi sự sống, những tiếng gọi sinh ra tình yêu, đã quyện thương yêu, trìu mến, dịu dàng, những tiếng gọi đã chuyển biến thành tình ca.

Mắt đêm trở thành một khúc gọi, một khúc hát gọi nhau: “Tên anh tên em gọi mắt đêm/ mở ra/ những đam mê hình ziczac/ Mozart nhau/ nhạc nhạc không lời”. Chạm môi Thăng Long “ngân một nốt nhạc thu”, Ước vọng mây “xướng lên khúc ca sống”.

Sau Trái cấm, chị có nhiều hứng khởi làm mới mình, tổ chức lại mình trong một trật tự khác hẳn những hối hả bộn bề thường nhật, chị đã phát hiện lại mình trong nhiều cung bậc của cuộc sống. Cởi gió đã thực sự tạo ra một bản hòa tấu những cảm xúc, cảm nhận của Nguyễn Phan Quế Mai trẻ trung.

(1) Nxb Văn nghệ, 2008.

(2) Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội, 2010. Ban đầu Nguyễn Phan Quế Mai dự định đặt tên tác phẩm này là Du ca, sau đổi thành Chạm tóc ban mai, rồi cuối cùng là Cởi gió. Cởi gió được viết trong gần 2 năm trở lại đây, các bài thơ trong tập này  chủ yếu được viết từ Hà Nội, Sài Gòn, Paris, Angkor, Amsterdam, đỉnh Himalaya...…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Mới - Nóng

Khám phá