Nguyễn Phong Việt: Không mạnh mẽ, bao dung, tỉnh táo nếu không biến cố

TPO - Nhà thơ Nguyễn Phong Việt bay ra Hà Nội trong dịp cuối tuần cận giáng sinh để thực hiện lời hứa giao lưu, ký tặng tập thơ mới nhất “Chỉ cần tin mình là duy nhất”. Nhà thơ best-seller trải lòng về tập thơ và những biến cố, vấp ngã trong đời khiến con người ta mạnh mẽ hơn.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt giao lưu với người đọc Hà Nội về tập thơ mới "Chỉ cần tin mình  là duy nhất". Ảnh: Nguyên Khánh
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt giao lưu với người đọc Hà Nội về tập thơ mới "Chỉ cần tin mình là duy nhất". Ảnh: Nguyên Khánh
Sự khác biệt nổi bật nhất của “Chỉ cần tin mình là duy nhất” so với sáu tập thơ trước của anh?
Trước giờ tôi hay mang những câu chuyện từ bên trong kể ra cho mọi người, thì “Chỉ cần tin mình là duy nhất” tôi làm kiểu ngược lại-dùng tất cả câu chuyện soi chiếu lại phía trong. Tức là trước giờ tôi kể nhiều hơn, giờ tôi tự soi lại nên “Chỉ cần tin mình là duy nhất” tôi nghĩ khi mọi người đọc sẽ nhìn lại bản thân nhiều hơn, nhìn sâu vào trái tim và tâm hồn nhiều hơn thay vì hướng ngoại.
Bạn sẽ nghĩ về bạn nhiều, chứ không phải nghĩ nhiều cho người khác. Có thể ai đó xem việc đó hơi cực đoan, nhưng tôi nghĩ nếu mình đi qua giai đoạn nào đó mình nghĩ, dành cho người khác quá nhiều thì đây là khoảnh khắc bạn đi đến giới hạn-bạn phải tôn trọng bạn, vì bạn trước đã. Thông điệp trong tập thơ rất rõ.
Hẳn là sau nhiều tập thơ với nhiều đau đớn, vật vã tập thơ này sẽ bớt buồn hơn chăng?
Tôi nghĩ sẽ bớt buồn hơn rất nhiều. Tôi nghĩ đây là động lực sống, mọi người nghĩ rằng: Nếu mình không còn gì trong cuộc đời này, không còn ai nương tựa, bám víu thì mình vẫn còn là mình. Vì chỉ có mình mới là người cho mình cơ hội để đi tiếp nhiều nhất chứ không phải người bên cạnh.
Tôi hiểu được rằng thực ra điều đau khổ nhất của con người trong cuộc đời là vì bạn mong chờ, hy vọng từ người khác quá nhiều. Trong khi lẽ ra niềm tin đầu tiên phải đặt vào là chính bạn, vì bạn là người hiểu rõ tất cả vật vã, đau đớn, yêu thương trong cuộc đời này đến từ đâu, đi về đầu.
Nếu mình tin vào chính mình thì tất cả những điều ngoài kia là gió bão thôi, có thể làm bạn hôm nay mệt mỏi, xiêu vẹo bật gốc nhưng ngày hôm sau bạn có thể tự trồng bạn xuống mảnh vườn, tự tưới nước và đâm chồi.
Nguyễn Phong Việt: Không mạnh mẽ, bao dung, tỉnh táo nếu không biến cố - ảnh 1 Tập thơ thứ 7 của Nguyễn Phong Việt

Đó là điều anh mới nhận ra hay là sự thức tỉnh từ lâu nhưng anh chưa nới tới, còn để dành cho tập thơ này?
Tôi nghĩ hơn một năm qua tôi nhận ra điều đó. Đó là hành trình không đến sớm hay muộn hơn được. Khi tôi viết cuốn sách này, tôi cảm giác mình trưởng thành hơn rất nhiều. Sự trưởng thành đó khiến tôi phải quay lại tôn trọng chính bản thân của tôi, vì tôi từng nghĩ và lo lắng cho người khác rất nhiều. Việc tôi quay lại lo lắng cho chính tôi là điều lo lắng tốt đẹp vì mình ở tuổi mình biết rằng bạn tôn trọng bạn, thì sự tôn trọng dành cho người khác cũng như vậy. Nếu bạn dành sự tôn trọng cho người khác mà không tôn trọng bạn, vô hình chung bạn tạo ra nỗi đau không bao giờ dừng lại vì bạn luôn tin vào người khác mà không tin vào bản thân.
Điều này không mới so với nhiều người, nhưng không dễ dàng để mỗi người thấm được điều đó?
Tôi nghĩ đó là nhờ biến quá. Suốt thời gian qua tôi trải qua hai biến cố về sự mất mát người thân, một biến cố tình cảm cá nhân. Có những ngày, những đêm tôi phải đối diện với mình, chọn cách đối diện biến cố đó sao cho nhẹ nhàng. Đó là hành trình bản thân tôi vật vã. Tôi không nghĩ mình đủ giỏi để đi qua nó nhanh, nhưng cái may mắn của tôi là nếu với người khác bị rơi vào tình huống của tôi sẽ bị đẩy vào tình huống bi kịch hơn nhưng tôi cho mình một giới hạn và dừng lại. Tôi giải quyết triệt để tất cả vấn đề, sau đó bước qua giới hạn bằng một trạng thái cực kỳ minh mẫn.
Tôi nghĩ cuộc đời mình có may mắn rằng cần những giới hạn như vậy để thúc đẩy tôi tiến tới. Tôi sẽ không mạnh mẽ, bao dung, tỉnh táo như hôm nay nếu những biến cố đó không xảy ra.
Nguyễn Phong Việt: Không mạnh mẽ, bao dung, tỉnh táo nếu không biến cố - ảnh 2 Nguyễn Phong Việt đúng hẹn với độc giả Hà Nội trong mùa giáng sinh thứ bảy liên tiếp. Ảnh: Nguyên Khánh

Nhiều người đọc thơ Nguyễn Phong Việt có cảm giác có những bài thơ như thể viết riêng cho họ vậy, có phải anh bắt được tần số của người đọc?
 
Tôi nghĩ mình có may mắn, tôi không chuẩn bị viết câu chuyện này cho người nào đó, nhóm người nào đó. Tôi chỉ chuẩn bị tất cả cảm xúc để câu chuyên này, thì câu chuyện đó có thành thật, thành tâm với bản thân hay không. Tôi nghĩ nếu mình kể câu chuyện bằng sự thật lòng thì sự va chạm cảm xúc của người đọc với sự thật lòng đó sẽ nhiều hơn.
Ở cuộc ra mắt sách năm ngoái anh công bố tựa tập thơ năm nay “Chỉ cần tin mình là duy nhất”, còn năm nay thì sao?
Tôi có được cái tên tiếp theo rồi “Mình sẽ đi cuối đất cùng trời”. Khi “Chỉ cần tin mình là duy nhất” nghĩa là bạn xem bạn là thứ duy nhất để tựa vào, đi tiếp bất kể những thứ xung quanh như thế nào, đến tựa năm sau mang ý nghĩa: Khi bạn tin mình là duy nhất, nếu may mắn bạn có người đồng hành, giả sử không may mắn bạn vẫn phải bước tiếp một mình.
Với tôi thời điểm này tiền bạc là phần không thể thiếu trong cuộc đời, nhưng sự trưởng thành trong cuộc sống sẽ đến rất nhiều từ việc đi và trải nghiệm. Tôi vẫn khuyến khích mọi người rằng có thể trong túi không nhiều tiền, nhưng việc đi nhìn ngắm thế giới xung quanh làm giàu lên vốn kiến thức, vốn sống của mỗi con người trong cuộc đời.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Mới - Nóng

Khám phá